Chap #2

1.8K 166 0
                                    

Những tuần học trôi qua theo thời gian, không khác gì Yoongi, Hoseok cũng rất nổi tiếng ở trường, còn nổi tiếng hơn anh ở một số mặt, mặt gì thì biết rồi đó, cho xin không đề cập tới mất công Yoongi la. Cậu không phải người xấu, chỉ là bảo vệ công lý, đánh chết phe mạnh hiếp phe yếu , chỉ vậy thôi.  Mới mấy tuần thôi cũng thấy Hoseok, học lực cậu phải nể, đứng nhất khối C. Tin đi, sự thật đó! Dân gian thường nói có gen di truyền.
Đẹp trai quá mà, cậu được hàng tá nữ sinh lẫn gayboy xếp hàng tỏ tình. Muốn được quen cậu đâu có dễ, 100 người chỉ lựa được một người. Mẫu người cậu thích là xinh một xíu, học giỏi một tí, con ngoan trò giỏi cho cậu dễ ăn hiếp, cậu rất ấn tượng với những cô gái đi Nike, và đương nhiên phải yêu thương cậu thật lòng. Cũng lịch sự nghe người ta tỏ tình, lựa lời từ chối muốn mỏi hàm, cười cười gượng gượng, gãi mấy phát sau ót.... Rồi một cô trúng tuyển, người thon xinh, mặt mày cũng được, đẹp người đẹp nết, cậu cảm nắng ngay.
...
Tưởng đâu lâu dài, cô gái ấy chơi mà chơi bắt cá, thấy cậu đẹp trai con nhà giàu tán bậy tán bạ, rồi quen anh lớp B. Hoseok biết được...thôi rồi lượm ơi, số cái anh đó nhọ thiệt, nhận một trận sướng tay của cậu rồi đâu có nể con gái, bạn nữ xinh đẹp cũng hứng một tràn gõ mõ la mắng chỉ trích, thế là bọn họ chia tay, ngu gì mà quen nữa. Nhiều lần tiếp đó, Hoseok cũng quen khá nhiều nữ sinh trong trường lẫn ngoài trường, cô nào cô nấy ăn ở sao mà để cậu đá chỏng quèo, toàn là lợi dụng chớ có thật lòng cái khỉ mẹ gì đâu.
Tối về, ăn cơm tắm rửa, cậu đem sách vở qua phòng anh hai hỏi bài. Đã từng nói, Yoongi là người cậu quý trọng nhất, luôn bên cậu những lúc cậu buồn chán. Sau khi học và làm bài được giao xong, cậu nằm ườn ra nệm giường của anh, thở dài

- Sao thế ? -Yoongi thắc mắc hỏi.

- Nản quá.

- Mấy nay nghe nói có người yêu mà đúng không ?

- Chán òm.

- Bồ đá hả? -Anh giở giọng ghẹo.

- Ai mà đá em ?

- Nói chớ quen chi mấy đứa đó. Lớn xíu nữa ra đời rồi hẳn quen.

- Đời học sinh mà không cặp bồ cặp bịch chán nữa.

- Thế tự xử đi.

- Chớ hyung bảo em phải làm sao ? -Cậu làm mặt thảm nhìn anh.

- Để anh mày truyền đạt cho mấy cái để tìm hiểu nè.

- Nói đi.

- Tìm hiểu con người ta trước, xem tính nó thế nào qua bạn bè nó, coi nó có thật lòng với mình không, và đương nhiên em phải có tình cảm lâu dài với nó, còn không thì thôi , hiểu không ?

- Hiểu.

...

- Hyung nói thế....
- Hửm ? Sao nào ?

Cậu lồm cồm bò ra mép giường, nhìn anh một hồi, đứng dậy tiến tới lại gần anh, chống tay lên thành ghế mà anh đang ngồi, ghé sát vào anh.

- Em nghĩ là em thích anh đấy.

- Từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ, anh có bày cho em mấy trò này đâu.

- Em thích anh.

- Xít ra thằng biến thái.

Cậu liền nhấc nhẹ anh lên vai, mặc cho anh đang giẫy giụa trên đôi vai chắc khỏe của cậu, cậu ném anh xuống giường không thương tiếc, quay đi lại chốt cánh cửa, mở đèn ngủ mờ mờ ảo ảo. Khuôn mặt anh bắt đầu thể hiện sự ngạc nhiên, cậu mặc kệ không nói gì, chỉ im lặng làm theo hành động của mình. Cởi bỏ những chiếc cúc áo của anh một cách tự tiện, luồn cách tay thon dài từ sau tấm lưng khá rộng kia sờ mờ lờ tờ, trượt những đầu ngón tay lên đầu ngực nhỏ nhắn xinh xắn của anh khiến anh bất giác rên lên những tiếng kích thích nhẹ. Điều đó không làm Hoseok kiềm được mình, cậu tự cởi bỏ chiếc áo thun của mình ra, cho cái quần anh phắn đi chỗ khác, nghịch hết chỗ này đang chỗ khác trên cơ thể anh.

- Hyung có nụ hôn đầu chưa ?

- Chưa.

Vừa nói xong cậu cướp luôn nụ hôn đầu của anh. Nói đúng là cậu cũng đã trao cho anh cái chạm môi đầu đời của mình. Mặc cho anh vùng vẫy, dùng hết sức để đẩy cậu ra nhưng cậu vẫn trụ lại và làm những trò dâm dục với anh, người ta cho rằng đó là loạn luân.

[Longfic] [HopaGa/홉가] Trái CấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ