Chapter XX: Tớ nhớ cậu!

2.3K 110 23
                                    

Mọi người bấm cái loa để nghe nhạc nhé! Xem tràn cảm xúc không? :3
-------------------------------------------
Sau ngày vui hôm ấy, Lucy không đến trường nữa, không một ai nhìn thấy cô ở trường cả.
Suốt mấy ngày liền cô không đến trường, mọi người ai cũng thấy lạ vì sao Lucy lại nghỉ học không nói lí do.
Natsu thì không gặp Lucy nên cậu cứ bồn chồn chân tay, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng nhưng cũng có phần bực Lucy.
Cậu liên tục lên tầng 4, lớp của Lucy để xem là cô có đến học không nhưng hôm nào cũng vẫn hình ảnh quen thuộc, bàn học Lucy trống không.
Tan học là Natsu đến nhà Lucy, lần nào gõ cửa bố Lucy cũng ra và nói rằng là Lucy không có ở nhà.
Nhưng thực ra, trên cửa sổ tầng hai, cô gái tóc vàng ấy đang thập thò ở đó nhìn xuống, khuôn mặt đượm buồn.
Thấy Natsu lúc nào cũng đến nhà nhưng Lucy lại không xuống gặp, Layla không ổn, bà lên phòng Lucy để nói chuyện với cô.
Lên phòng của Lucy, đồ đạc cô lộn xộn, không ngăn nắp gọn gàng như trước, Lucy đầu tóc bù xù, mặc bộ Pijama đang ngồi trên giường kế bên cửa sổ nhìn xuống dưới.

Layla: Cậu ấy ngày nào cũng đến đấy con, sao không xuống, đừng để cậu ấy chờ!

Lucy khẽ giật mình, cô ngồi ngay ngắn lại tỏ vẻ không quan tâm đến bên dưới.

Lucy: Không ai đứng ngoài cửa chờ đến già đâu mẹ à...

Câu trả lời lạnh lùng của Lucy làm Layla không thấy giống con gái mình tí nào.

Layla: Lucy..!

Nói xong một lúc lâu, lông mày Lucy nhíu lại, tiếng nấc ngày một rõ, cô vừa khóc vừa lau nước mắt.

Lucy: Con phải làm thế nào đây mẹ?? Con đâu có ghét cậu ấy! Con chỉ không muốn cậu ấy đau đớn vì con thôi! *khóc*

Layla: *lau nước mắt Lucy* Cuộc sống nó là một thứ bòng bong mà con khó có thể tránh khỏi, nhưng nó cũng có vẻ đẹp của riêng nó!

Lucy: ......

Đúng lúc ấy Jude cũng ngó vào, mặt ông nghiêm túc.

Jude: Lucy! Bố cần nói chuyện với con!

Layla vuốt má Lucy rồi bước ra ngoài phòng để hai bố con nói chuyện.

Lucy: Bố đã bao giờ muốn lựa chọn điều gì mà có thể dựng nên cuộc sống của mình lẫn người đó không?

Jude: Là về cậu đó đúng không? Đúng đề tài rồi đấy!

Lucy: .....?

Jude: Nhiều lúc con lựa chọn cho riêng mình, nhưng nhiều lúc lựa chọn lại tạo nên cuộc sống của con! Bố nói thế con hiểu không?

Lucy: *cười* Cũng có ạ!

Jude: *xoa đầu Lucy* Cậu ấy lo cho con lắm đấy! Lần sau xuống gặp đi, bố không ra nữa đâu!

Lucy: Dạ!

Về phần Natsu;
Cậu nhớ Lucy, nhớ tiếng cười của cô, nụ cười ấm áp của cô, khuôn mặt hơi một tí là đỏ, mái tóc vàng của nắng.
Bây giờ cậu đang ngồi ở trong lớp, gục mặt xuống bàn không nói chuyện với một ai, kể cả Gray hoặc Gajeel cố gắng gây sự với Natsu để cậu vui lên nhưng cậu không để ý một tí nào.

~[Nalu - Fanfiction]~Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon