Chapter 7

704 42 1
                                    


***

Việc nhìn Erik và những người khác chuẩn bị cho trận chiến mang lại cho Charles cảm giác thân quen lạ lùng. Cậu cứ nhớ lại giây phút ngắn ngủi ở Westchester khi mình và Erik giúp mọi người học cách rèn luyện khả năng của mình. Cứ như cả một cuộc đời đã trôi qua kể từ khi cậu tin rằng Alex sẽ không nổ tung cậu ra thành từng mảnh bằng tia plasma và bị Hank vượt mặt trong buổi rèn luyện ở sân tòa lâu đài. Cậu cũng bồi hồi nhớ lại những đêm ở bên Erik, những cuộc làm tình cứ kéo dài mãi cho tới khi đạt tới cùng cực của cảm xúc, ham muốn và cả nhu cầu. Nỗi đau giờ đã dịu đi khi cậu biết rằng mình và Erik sẵn sàng làm lại lần nữa. Nhưng Charles ngờ rằng cậu sẽ dễ dàng bị ám ảnh bởi cảm giác mất mát hệt như cách mà cậu và Erik từng nghĩ cả hai sẽ là mãi mãi, là bất khả xâm phạm, trước khi họ kịp nhận ra rằng mình có khả năng làm tổn thương đối phương sâu sắc.

Điều đó cũng mang lại sự thanh thản đau đớn khi Charles biết mình sẽ chẳng giúp nổi ai cả. Cậu thấy bực tức - có lẽ hơn nhiều cái cảm giác cậu thấy khi mất đi đôi chân của mình - khi sở hữu một tâm trí quá mạnh mẽ mà thể xác không sao sánh kịp. Cậu nhìn Erik và Magneto tập bay lên nhờ nguyên liệu kim loại trên quần áo Erik. Logan thì tập cùng Thor và Natasha, trong khi Tony và Bruce đang tìm cách chế ngự tia plasma của Scott cho mục đích riêng của mình dưới sự quan sát thích thú của Hank. Đây không phải là lần đầu tiên kể từ khi Raven đi mà Charles thấy nhớ cô. Cũng giống như anh, cô chưa bao giờ chiến đấu bằng thể lực cả, tất cả đều dựa trên sự thông minh cũng như sắc sảo trước khi kẻ thù khiến cô phải đụng đến tay chân. Giáo sư đã khích lệ cậu chú tâm vào bản thân và khuếch đại tâm trí mình, Charles cũng đã thử trong những giây phút tĩnh lặng nằm yên trong tay Erik, hơi thở đều đều của anh như một thứ an thần vậy. Tuy nhiên, Charles không sao tìm nổi sự an ủi từ Giáo sư, người lẽ ra nên hiểu rõ cảm giác của cậu nhất mới phải.Mỗi khi Charles nhìn Giáo sư, cậu có thể thấy điều đó trong đô mắt ông: Tôi xin lỗi, bạn của tôi ơi, nhưng cậu sẽ chẳng giúp được gì nhiều trong trận chiến này đâu.

Sâu trong thâm tâm, Charles chừa nhận rằng nối đắng cay này không hề nhỏ bởi sự thất bại thảm hại của cậu ngày ấy ở Cuba. Chẳng phải mọi thứ sẽ thật khác nếu cậu quyết định đúng đắn sao? Hay nói những điều nên nói ấy? Nếu cậu có thể làm gì đó nhiều hơn trong cuộc chiến với Galactus, thì liệu...có đủ để bù đắp cho sai lầm sáu tháng trước của mình không? Hay nó chỉ thêm một minh chứng rằng cậu chẳng bao giờ giúp được gì cho những người mà mình yêu thương khi cần.

Charles biết những suy nghĩ ấy đang khiến cậu thành kẻ ủy mị, vậy nên cậu cố hết sức khóa chặt nó lại khỏi những người khác, đặc biệt là Erik, người luôn chú ý đến cậu, kể cả khi chính anh cũng đang bận rộn. Anh sẽ mỉm cười với Charles trong tình trạng lơ lửng như thể muốn chia sẻ với Charles chiến thắng này vậy, và Charles thấy mủi lòng. Cậu nghĩ về ngày ấy trong căn biệt thự, với bầu trời xám xịt và những chiếc vệ tinh, Charles đã tin vào một con người vĩ đại mà Erik có thể trở thành. Giờ cậu vẫn tin. Và tất cả những gi cậu cần làm là nhìn theo Erik để chứng kiến điều ấy trở thành sự thật.

"Người kim loại bớt giận dữ ơi!" Giọng Thor vang lên khi anh bước về phía Erik, kéo Charles ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. "Để chúng tôi xem thử sức mạnh của anh xem nào!" Anh quăng búa lên như thể nó hết sực nhẹ nhàng; một thứ đồ chơi để đùa bỡn người khác, chứ không phải thứ vũ khĩ bất khả xâm phạm như Charles được biết.

[Cherik](Fic dịch) Forward MomentumDär berättelser lever. Upptäck nu