Chapter 2

1.2K 67 1
                                    


***

"Họ đến muộn rồi"

Giáo sư cười khúc khích, liếc nhìn chiếc đồng hồ cổ ở giá trên cái lò sưởi ở phòng họ trên Tháp Stark. "Không hề. Họ sẽ xuất hiện vào đúng thời điểm chúng ta từng xuất hiện"

"Theo như đồng hồ của anh, thì họ muộn rồi"

"Có lẽ anh cần chỉnh lại đồng hồ của mình, mình ạ," Giáo sư nói trong sự bỡn cợt.

Magneto cau mặt. "Từ trường của đồng hồ anh là hoàn hảo, cảm ơn em. Họ trễ rồi. Họ sẽ không ở đây, và bất cứ lúc nào, anh cũng có thể thấy mình đang ở cách xa nghìn dặm cùng với binh đoàn của Hội Anh Em, háo hức cho sự kiện ấy, có lẽ là đâu đó ở Belize. Anh ghét Belize vào mùa xuân. Anh sẽ không có bất cứ kí ức nào về cuộc đời mà mình đã sống như một kẻ tử vì đạo với nhà ngoại cảm thích ra lệnh, hách dịch, và hay cáu gắt nhất thế giới"

"Erik," Giáo sư bật cười, vươn đến tay người đàn ông. "Họ sẽ ở đây. Anh biết họ sẽ làm vậy mà, anh biết bởi vì chúng ta cũng đã như vậy. Ta đã ở ngay đây, bối rối, mất phương hướng và đối diện với bản thân chúng ta trong tương lai với một bình huống gần như là không thể. Anh sẽ buộc tội em sử dụng Cerebro để nhốt giữ anh ở một trường đoạn khác, rồi em la lên với anh là đừng có ngốc như vậy, rồi Tony sẽ bước vào giữa lúc chẳng đâu vào đâu và-"

Giáo sư bị cướp lời bởi đôi môi cương quyết mà Magneto đặt lên môi mình. Ông khẽ cười khi Magneto rời đi, nhận thấy sự nồng ấm quen thuộc trong ánh nhìn của Magneto khi ông tựa trán mình lên trán giáo sư. Khi Giáo sư ôm lấy má Magneto trong bàn tay mình, ông đã nghĩ rằng mình sẽ đi đến trường đoạn bất tận, miễn là ông luôn có được tình yêu mà mình và Magneto đã sẻ chia trong suốt thời gian tưởng như một đời người ấy.

"Em sẵn sàng chưa?" Magneto hỏi ông.

Giáo sư nhếch lông máy với ông. "Hãy tìm hiểu xem"

*

Không phải là Magneto cảm thấy lo lắng. Không hẳn. Nhưng dưới cách nào đó, ông nhớ lại mọi thứ như thể chúng vừa mới chỉ xảy ra ngày hôm qua vậy. Điều này sẽ hoàn toàn thay đổi ông, mọi quỹ đạo cuộc đời mà ông từng biết. Nó sẽ định hình người đàn ông trong tương lai của Magneto. Hướng cho ông cách để đấu tranh cho quyền người đột biến, và cách ông nhìn nhận, đối xử với nhân loại.

Nó sẽ trả lại Charles cho ông.

Magneto liếc trộm người mình thương, Giáo sư đang ngồi một cách bình thản bên cạnh ông. Ông nhớ rõ sự bình thản, tài năng và sự sáng suốt của Giáo sư khi ông ấy vẫn còn trẻ. Và khi hiểu rõ ông hơn, Magneto nhớ lại mình đã tự hào ra sao về con người mà Charles đã trở thành. Đối với bản thân mình, ông vẫn còn đôi chút xao động. Nhưng rồi, Magneto lại giấu kín những cảm xúc ấy đi.

« Erik, » Giáo sư khẽ lên tiếng, đánh thức ông khỏi suy nghĩ của chính mình. Magneto nhìn lên và Giáo sư ra hiệu về phía giữa phòng, nơi đó trông giống như một luồng khí đang dịch chuyển nhẹ, cứ như thể họ đang nhìn thấy ảo ảnh giữa ban ngày vậy.

Magneto thấy mình đứng thẳng người dậy, đối mặt với chuyện này đầy kiêu hãnh và tự chủ khi nhớ về bản thân mình. Sức ép từ cái nắm tay thật chặt của Giáo sư giống như cái neo chào đón ông vậy.

[Cherik](Fic dịch) Forward MomentumWhere stories live. Discover now