Chapter 5

786 36 0
                                    


***

Erik biết điều đó hoàn toàn là bình thường, nhưng thế cũng không có nghĩa là anh đã chuẩn bị cho chuyện ấy khi quay trở lại tầng của anh và Charles, để thấy Magneto đang ở đó, một mình.

"Charles và Giáo sư đâu rồi?" anh hỏi một cách thận trọng.

Magneto ném cho anh cái nhìn đầy thích thú mà Erik chẳng lấy gì làm biết ơn. "Họ đi thăm Thor rồi. Charles thấy bị cuốn hút bởi của chuyện của Thor"

"Ông đã gạt bỏ được tôi"

"Một công việc thực sự khó khăn," Magneto gượng gạo đáp.

Erik nắm chặt tay lại. "Nếu như ông là người mà tôi sẽ trở thành, một người có thể tìm thấy niềm vui từ chính bản thân khổ sở của mình, vậy thì cảm tạ chúa là Charles không thể đi lại được, vì nếu không cậu ấy sẽ chẳng cần đến chúng ta nữa!" Erik hối tiếc những lời ấy ngay khi chúng vọt khỏi miệng anh, và cái cách gương mặt vui thú giả tạo của Magneto chuyển sang lạnh băng nữa.

"Ngồi xuống đi, Erik," Magneto ra lệnh, cho dù ông cũng chẳng lên giọng chút nào, giọng ông vẫn đều đều như vậy.

Erik làm theo lời ông, nhưng không hề xin lỗi Magneto. Rốt cuộc thì anh vẫn có danh dự của mình, và anh hiểu chuyện hơn thế. Magneto sẽ không muốn nghe những lời sáo rỗng đâu.

"Có thể tôi đã bắt cậu phải trải qua khoảng thời gian khó khăn vì cư xử như một đứa trẻ, nhưng điều đó không hề tệ hơn việc cậu tự đày đọa mình đâu," Magneto nói ngắn gọn. "Còn với Charles, đừng có mà tự tang bốc mình. Cậu ấy chưa bao giờ cần tôi, hay cần bất kì ai, làm gì cho cậu ấy cả."

"Chuyện này có bao giờ dễ dàng hơn không?" Erik hỏi trước khi có thể nghĩ thật kĩ. Magneto đơn thuần nhướn mày lên - dù ông có hiểu ý của Erik hay không, rõ ràng là ông muốn Erik phải nói hẳn ra từ ấy.

"Cái xe lăn ấy," và Erik đã phải nuốt nghẹn lại để có thể nói ra từ ấy. "Căn bệnh liệt nữa"

"Đó là một phần rất nhỏ của con người Charles đối với tôi. Chúng tôi đã quen dần với chuyện đó lâu rồi. Tôi đề nghị cậu cũng làm như vậy, ngay tại đây, lúc này, nếu cậu thực sự muốn có một tương lai như thế này."

"Ông biết là tôi muốn mà," Erik đáp, cảm thấy vô cùng đau đớn.

"Charles yêu chúng ta, thật dễ dàng và không đòi hỏi. Đó là một việc dễ dàng. Cái khó là chúng tôi có những cách làm khác nhau. Và đôi khi tôi đã quên cảm giác khi còn là cậu là như thế nào."

Erik khịt mũi. "Ông tuyệt quá nhỉ," anh nói một cách cay đắng.

"Tôi nói thật đấy, Erik ạ. Chỉ việc nhìn cậu thôi cũng thật mệt mỏi. Tôi đã dành ra quá nhiều năm để cảm thấy...yên bình, và tất cả sự giận dữ, cơn thịnh nộ, và bóng tối mà tôi từng mang nặng chỉ giống như một cơn ác mộng sống động. Cậu luôn nói rằng cậu muốn có được hạnh phúc trước mắt. Cậu bám lấy Charles, chỉ để cách xa cậu ấy thêm lần nữa. Cậu đưa ra những quyết định đơn phương - và đừng nghĩ là tôi không biết cậu vừa đi đâu. Chuyện này sẽ không mang lại cái kết có hậu cho cậu đâu. Mà tiện thể. Tôi nói với cậu bởi vì cái lúc tôi nghe những lời này khi trước, tôi cũng chẳng thèm để tâm."

[Cherik](Fic dịch) Forward MomentumWhere stories live. Discover now