Chapter 4

960 44 0
                                    


Đầu Charles là sự trộn lần của bóng tối và nỗi đau được nhấn mạnh bởi sự bùng nổ của sắc màu, cứ như thể cậu đang nhìn vào một cái kính vạn hoa vậy. Cậu có thể nghe thấy những giọng nói nghẹn lại, chậm rãi buộc mình phải mở mắt ra, những hình hài mờ nhạt bắt đầu rõ dần khi cậu liên tục chớp mắt. Cậu cố để xóa đi khoảng mù trong tâm trí mình, nhưng đột nhiên, một cơn đau mới ộp đến và khiến cậu phải thở hắt ra, ôm lấy đầu như thể chỉ có điều đó mới giúp cậu bớt đau hơn.

"Cố đừng di chuyển, tình yêu của anh," giọng Erik vang trong tai cậu, nhẹ nhàng và lo lắng. Charles ngước lên nhìn anh từ dưới sàn nhà -sao cậu lại bị như vậy - và trông thấy vẻ lo lắng trên gương mặt Erik khi Erik khẽ gạt đi những lọn tóc vương trên trán Charles. Và rồi cậu thấy mình đang trong vòng tay của Erik. Charles thấy nó như một sự nhạo bang tàn nhẫn về lần chia cắt cuối cùng của họ, nhưng lần này Erik thật dịu dàng. Đôi mắt chưa đầy sự quan tâm và sợ hãi, nhưng nó không hề có sự tuyệt vọng và dứt khoát của ngày hôm đó, biểu cảm khiến Charles thấy như ngẹt thở.

"Cậu không sao chứ, Charles?" Cuối cùng thì Magneto hỏi, và đó cũng là lúc Charles nhận ra Magneto và Steve cũng đang quỳ xuống bên cậu.

"Tôi...chuyện gì đã xảy ra?"

"Cậu đã cố đọc suy nghĩ của Thor." Steve đáp với nụ cười gượng gạo.

Charles nhớ lại người đàn ông cáo lớn, gần như đến từ một thế giới khác, người bước ra khỏi thang máy với một lời cảnh báo. Charles không hề cố tình chạm vào tâm trí anh ta, không hẳn, nhưng nó gần như là bản năng của cậu khi khẽ đụng vào tâm trí của người mà cậu gặp lần đầu tiên. Nhưng suy nghĩ của Thor không giống như người thường, và chỉ có chạm lướt qua thôi cũng tạo nên sự đau đớn và những ánh chớp sáng sau mắt cậu.

"Tôi không chắc ai là người ngã xuống trước nữa, cậu hay là Nhóc kim loại đây, cố để đỡ lấy cậu," Tony châm chọc, nhìn xuống Charles từ sau lưng Steve.

Charles chuyển sự chú ý của mình về Erik, khuôn mặt anh đầy vẻ căng thẳng và lo lắng.

Em ngã ra khỏi ghế, và anh còn không để ý... giọng Erik lướt qua tâm trí cậu, và Charles có thể nghe thấy rõ ràng như thể chính miệng Erik vừa nói ra vậy. Charles nhận thấy mắt mình nhắm nghiền lại, cảm xúc tích lại thành một nóng ướt nơi khóe mắt khi cậu nhận ra đây là lần đầu tiên cậu và Erik nói chuyện qua suy nghĩ kể từ khi xa nhau

Shh. Mọi chuyển ổn mà, anh yêu. Em ổn mà.

Steve và Erik đỡ Charles ngồi lại lên ghế, Erik vẫn đặt hờ cánh tay lên vai Charles, và Charles cọ vào quần anh trước mỉm cười bẽn lẽn với mọi người. "Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi chân tình nhất của tôi. Tôi không hề, ah..."

"Có ý định đụng vào tâm trí của một vị thần à?" Tony hỏi với một bên mày nhếch lên.

"Thứ lỗi cho tôi, Giáo sư bé nhỏ," Thor đáp với sự chân tình, lo lắng hằn trên gương mặt. "Tâm trí của người Asgard khác ở đây lắm"

"Không, tôi mới nên là người nói xin lỗi, bạn của tôi. Đó đúng là một thói quen xấu, tôi e là như vậy"

"Thor, anh nói chúng ta gặp nguy hiểm à?" Clint hỏi, chuyển sự tâm trung về vấn đề chính.

[Cherik](Fic dịch) Forward MomentumWhere stories live. Discover now