Chapter 3

1.2K 62 0
                                    


***

Giáo sư và Magneto đưa họ đến một căn phòng đơn sơ, nhưng trang nhã và ấm cúng, được sơn bằng màu đất ấm áp mà Erik cho là khá dễ chịu. Tuy nhiên, chẳng có gì ở nơi kì lạ, khoảng thời gian kì lạ, hay câu chuyện kì lạ này làm dịu đi sự lo lắng của Erik cả.

Phòng Erik ở ngay dọc hành lang, có lẽ vậy, nhưng khi Giáo sư nhắc đến việc gọi Tony để hỏi xem xe lăn của Charles đã sẵn sàng chưa, thì Erik cảm thấy bản năng bảo vệ của mình đang trỗi dậy. Anh sẽ không giao Charles vào tay những người này, và chắc chắn cũng sẽ không để cậu rời khỏi tầm mắt.

"Ổn mà," Erik thô lỗ đáp, đến chỗ ghế bành để lại một lần nữa ôm Charles vào vòng tay mình, và ngay khi anh thành công bế được Charles lên. "Chỉ cho tôi chỗ đó đi,"

"Erik...." Charles nhẹ nhàng cảnh cáo, nhưng vẫn ôm chặt lấy cổ Erik. Trước hành động đó, Giáo sư và Magneto chẳng nói gì cả, họ chỉ nhìn nhau giây lát trước khi Giáo sư gật đầu và dẫn cả hai tới phòng Charles.

"Tony chế tạo ra chiếc xe ấy một thời gian ngắn sau khi...à thì, cậu là lần đầu, còn tôi thì đã là lần thứ hai rồi," Giáo sư nói với họ cùng nụ cười gượng gạo. "Với sự giúp đỡ của Hank, dĩ nhiên. Hank luôn đóng góp vào việc chế tạo xe cho tôi trong nhiều năm, mà chắc cậu cũng biết rõ rồi, Hank muốn làm gì thì cứ làm đó mà."

Erik cảm thấy rung động trước tiếng cười khẽ của Charles, nhưng nụ cười của chính anh lại bị dập tắt khi hiện thực nhắc anh nhớ rằng Charles không phải là người duy nhất bị anh phản bội. Cả Hank, Alex, và Sean...anh cũng đã quay lưng lại với họ nữa. Sự thật đó đè nặng lên ngực anh.

"Cậu ấy ổn chứ? Vui vẻ chứ?" Charles hỏi một cách thăm dò, giọng cậu đan xen giữa sự lo lắng và hi vọng.

Magneto là người đáp lời cậu, và Erik ngạc nhiên trước sự chân tình trong giọng nói của ông, "Cả hai đều sẽ phải kinh ngạc và vui mừng khi nhìn thấy những dị nhân gương mẫu đấy...và cả người mà Hank đã trở thành nữa"

Giáo sư cười khúc khích. "Gương mẫu trong mắt anh tức là người không nhúng múi vào những thứ từ chính trị cho đến bữa sáng đó hả"

"Ngũ cốc không phải là thứ đồ ăn phù hợp cho bữa đầu tiên của ngày nhé," Magneto khịt mũi.

Erik có thể cảm nhận được niềm vui đang dâng lên từ Charles, người đang e ấp trong lòng anh, và anh buộc phải giữ cho môi mình không giật giật. Trước mọi chuyện, việc nhìn thấy Giáo sư và Magneto như vậy...điều đó khơi gợi một thứ sâu bên trong anh, một tia sáng nhỏ bé của sự công nhận rằng có lẽ, chỉ là có lẽ họ có thể bắt đầu lại.

"Đến rồi đây," Giáo sư lên tiếng, "Erik, phòng của cậu ở ngay đối diện đấy. Chúng tôi sẽ để hai người nghỉ ngơi. Nhớ là, nếu cậu cần bất kì điều gì thì cứ gọi hỏi JARVIS nhé"

Cả hai rời đi và Erik nhìn họ, cảm giác ấm áp vừa rồi được thay thế bằng cơn giận dỗi trong lòng khi Magneto nhẹ nhàng kéo chiếc xe lăn của Giáo sư lại bằng năng lực của mình, thì thầm điều gì đó khiến cho Giáo sư phải ngửa cổ bật cười.

Erik không chỉ nhìn thấy chiếc nhẫn hùng hồn trên tay họ, mà còn cảm nhận được, thứ kim loại ấy đang ồn ào và đều đặn rung lên như chính nỗi áp lực phát đau nơi lồng ngực anh, trước sự thật là ngay tại đây, nơi này, anh và Charles đã kết hôn, dành gần nửa cuộc đời còn lại ở bên nhau. Trong hạnh phúc. Anh phải rời mắt đi. Anh không thể tiếp tục nhìn họ, không thể tiêu hóa được cái cách mà Magneto đã nhìn thấu anh ngay giây phút mà anh vừa xuất hiện, với đôi mắt nhạy bén, cùng sự thấu hiểu và đôi chút thương hại. Erik chưa từng bao giờ cần đến sự thương hại của bất kì ai, và sự thật là Magneto còn hiểu rõ điều đó hơn anh khiến chuyện này điên rồ khôn xiết. Người duy nhất từng nhìn Erik với sự tự tin thầm lặng rằng họ hiểu anh nhiều hơn chính bản thân anh chỉ có Charles.

[Cherik](Fic dịch) Forward MomentumWhere stories live. Discover now