Chapter 1

2.6K 105 4
                                    

Hạ Vũ
Sometimes I think I was born backward, people I should love I hate...

***

Đó là một ngày mưa khi Charles Xavier chạm mặt chính mình trong tương lai.

Charles tỉnh giấc trước tiếng gõ nhẹ của hạt mưa bên ngoài cửa sổ. Sau khi chớp đi những tàn tích cuối cùng của cơn ngủ, cậu cho phép mình được chìm vào nỗi buồn trong giây lát, cảm xúc chuyển đổi thành một thứ phù hợp với thời tiết đã đang bao trùm lấy Westchester vào buổi đêm. Charles đã cố tập trung vào ban ngày để không nghĩ về quá khứ, vì cậu và cho cả cái gia đình nhỏ mà cậu đã chiêu tụ ở căn biệt thự này nữa, nhưng trong giây phút này, âm thanh của những hạt mưa vang vọng vào trái tim của Charles với từng nhịp sắc nét, ngắt quãng. Sự tiếc nuối, buồn khổ, đau đớn. Raven. Erik.

Chớp đi những giọt nước đang ngấp nghé trào ra từ khóe mắt. Charles quăng chăn sang một bên và tiến về chiếc ghế của mình. Cuộc đời cậu trước vụ ở Cuba đã hoàn toàn khác, ngay cả việc rời khỏi giường cũng vậy. Khi cậu thực hiện chuỗi hành động hàng ngày của mình, việc hoạt động không còn xa lạ, và khó khăn như trước nữa, cậu để cho tâm trí mình được lang thang. Chỉ những giây phút riêng tư sau căn phòng đã đóng kín cửa, Charles mới nghĩ về những chuyện đã có thể xảy ra. Nếu như cậu cố hiểu Raven hơn thì sao? Đặt mình vào địa vị của cô, sử dụng năng lực thấu hiểu kì diệu của mình trên người mà cậu coi như em gái, gia đình duy nhất mà cậu từng có? Nếu như chuyện ở bãi biển đó có thể khác đi thì sao? Nếu như Erik tỉnh lại thì sao?

Trong những giây phút ấy, Charles hình dung bản thân mình tin lời Erik khi anh nói rằng cả hai đều chung một mục đích. Erik cởi bỏ cái mũ ra, nâng Charles trong vòng tay mình và hôn cậu, một nụ hôn chứa đầy sự tận hiến và một tương lai hứa hẹn. Raven cũng ở đó, nắm chặt lấy tay cậu, và khi nhắm mắt lại, Charles gần như có thể ngửi thấy vị mặn của nước biển khi nó vỗ vào bờ. Nếu như nhắm mắt lại, cậu có thể tin rằng ở một nơi nào đó, bằng cách nào đó, quyết định của họ đã khác đi.

Charles bắt gặp Hank đang một mình trong bếp khi đã sẵn sàng để đối mặt với một ngày mới, mùi hương từ bánh pancake và thịt hun khói phảng phất một cách dễ chịu quanh căn phòng. Charles nhận ra rằng chỉ là sớm hay muộn khi chúng bay tới chỗ Alex và Sean ở tầng trên, đánh thức họ khỏi giấc ngủ sâu thường ngày.

"Chào buổi sáng, thưa giáo sư" Hank chào Charles với một nụ cười niềm nở khi cậu lật bánh. Dù cho Raven đã bỏ đi, cái biệt danh cô đặt vẫn còn ở lại. Charles chưa bao giờ thích nó, nhưng toàn bộ những người còn lại thì thích, và cậu ngờ rằng đó là cách để họ đối mặt với những mất mát, níu giữ thứ gì đó tươi sáng trước sự bối rối bất ngờ, và phản bội.

"Chào buổi sáng, Hank" Charles đáp lại, vươn tay tới chỗ tờ báo Hank đã để ở bàn. Cậu lướt qua vài trang, đánh dấu trò giải ô chữ để chơi về sau. Đọc qua mấy tin trên những mục chẳng liên quan: Winston Churchill được ban tặng danh hiệu công dân danh dự ở Washington, một nhóm thanh niên bị mất tích ở phía Nam Vermont, một đầu hạt nhân bị lạc trong nước biển Atlantic. Charles khẽ cau mày, tự hỏi liệu chính phủ có biết về người đột biến không, nếu như Hội Anh Em đã -

[Cherik](Fic dịch) Forward MomentumWhere stories live. Discover now