Warning: trôn có lài
__________________
Mấy thằng bạn tôi bảo tôi bị điên. Ừ thì, chắc chúng nó đúng.
Trong khi những gã đàn ông ở tuổi tôi mơ về siêu xe, sự nghiệp hay những cô nàng nóng bỏng trên tạp chí, thì tâm trí tôi lại bị lấp đầy bởi một hình bóng cao gầy, khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm và một khuôn mặt trắng bệch, không ngũ quan. Slenderman. Nghe thì có vẻ giống một trò đùa của mấy đứa nhóc mười mấy tuổi trên diễn đàn creepypasta, hoặc một sự hứng thú tò mò của những kẻ gan hùm làm livestream trên youtube. Nhưng với tôi, đó là nỗi ám ảnh đầy dục tính mà tôi đã nuôi nấng suốt nhiều năm trời.
"Thôi nào, mày tính dán cái hình thờ đó đến bao giờ? Hắn không có thật đâu, thằng đần!" Lũ bạn thân tôi vừa nốc bia vừa cười nhạo, chỉ tay vào bức ảnh chụp mờ hơn cả mấy bộ JAV Nhật Bản về một bóng đen đứng giữa rừng mà tôi treo đầu giường.
"Sao chúng mày biết là không có thật? Cá không?" Tôi nhếch mép, nhìn quanh một lượt lũ nhát chết mà tôi chắc chắn là sẽ chẳng đứa nào dám đi cùng.
"Tao sẽ vào rừng. Nếu tao mang được bằng chứng về, chúng mày mất tao một tháng lương. Nếu không... Tao sẽ thôi lảm nhảm về ngài ấy."
Vậy là một phi vụ thế kỷ đã được lập ra vào hôm đó, chỉ để lũ chúng nó sẽ chờ được cười vào mặt tôi vì crush của tôi không có thật. Tất nhiên, đó là một lời nói dối trắng trợn, tôi vào rừng không phải để chứng minh hắn có thật cho lũ ngu đó thấy, tôi vào đó để gặp hắn. Lũ bạn nghĩ tôi đi vì tôi đang thực hiện vụ cá cược, nhưng thực ra, tôi đang đi theo tiếng gọi của con tim, hoặc là tiếng gọi từ phần thân dưới đang rục rịch của mình.
Tiếng lá khô lạo xạo dưới đế giày của tôi vang lên trong không gian tĩnh mịch của khu rừng già sau khi chào tạm biệt lũ bạn ở phía bên kia hàng rào với mấy lời cổ vũ đầy giễu cợt. Trời tối đen như mực, chỉ có ánh sáng leo lắt từ đèn pin và ánh trăng lờ mờ trên kia soi đường chỉ lối. Nhưng tôi không sợ, tôi chỉ thấy một sự hưng phấn lạ lùng đang lan khắp cơ thể, làm khô khốc cả cổ họng và tê dại mọi giác quan.
Đêm trong rừng lạnh đến thấu xương, sương mù dày đặc như muốn nuốt chửng mọi thứ, làm những cái cây trở nên cao lớn bất thường và trở nên mờ ảo. Tôi bước đi chậm rãi, cố tình tạo ra những tiếng động thật lớn khi dẫm qua đống lá mục và cành cây gãy. Tôi bắt đầu tìm thấy những tờ giấy, bề mặt vẽ nguệch ngoạc những hình thù kì dị và một hình người cao lớn. Càng đi vào sâu lại càng thấy nhiều, một tờ rồi hai tờ. Nhưng chúng đều là những lời cảnh báo rách nát, vô dụng và nhàm chán. Vậy nên tôi liền lôi trong túi ra một cây bút lông, bắt đầu viết đè lên đống đó mấy hình trái tim và mấy câu tán tỉnh sến súa. Với hi vọng hắn sẽ để ý và tìm tới tôi.
Không ngoài dự đoán, ngay khi đang mải mê vẽ mình đang nắm tay hắn thì không khí bỗng đặc quánh lại, tiếng tĩnh điện rè rè bắt đầu vang lên trong đầu tôi, nhẹ nhàng nhưng đau nhói như một sự cảnh cáo. Tầm nhìn của tôi bắt đầu nhiễu loạn, những vệt xám đen cắt ngang võng mạc, làm nhòe đi khung cảnh xung quanh, nó giống như một chiếc tv đời cũ, nồng mùi ozone và từ tính. Đó là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy hắn đang ở đây.
YOU ARE READING
Đọc và Miss
Fanfiction• say gex only, porn without plot. R18, R21 đủ cả • nơi tổng hợp tất cả những fandom, otp, wife và bias tôi đu. Hỗn loạn và tạp nham, cl gì cũng có • lưu ý truyện có char x char; m!reader x char; char x m!reader (tất cả no switch) • sẽ cập nhật tag...
