Ngoại truyện (2): Mèo

71 8 0
                                        


Đáy biển đã thay đổi đáng kể, lúc trước biển sâu chỉ có một màu tối tăm, nhưng vì yêu quái như Nguyệt Minh có thể nhìn trong bóng đêm nên cũng không ai để ý, nhưng hiện tại… 

Nguyệt Minh nhìn quả cầu bằng đá trên đỉnh đầu, càng nhìn càng thấy quen - nó giống với “mặt trời” trong thế giới giả dối kia, chẳng qua là thứ kia làm bằng gỗ, thứ này làm bằng đá.

Ánh sáng từ mặt trời đá chiếu sáng một góc đáy biển, mà cung điện ở đây thì còn lớn hơn trong ấn tượng của nàng không ít. Các yêu quái mặc áo giáp tuần tra trước cửa cung điện.

Nguyệt Minh có thể nhìn thấy trên biển thủy tinh có khắc chữ, nàng đọc ra, “Cung Giao Nhân.”

Trong cung người cá có đủ loại yêu quái nhưng lại không có người cá, hiện giờ người cá đã trở lại, Ngôn Tương buông tất cả chuyện trong tay ra ngoài nghênh đón.

Ngôn Tương vẫn là như cũ, có thể cười vô tư lự ở mọi nơi mọi lúc, nàng ta dẫn hai người Nguyệt Minh đi tham quan, dọc đường chưa từng ngừng cười.

“Ha ha, hiện tại tên của ngươi có thể làm bầy yêu quái ở đáy biển nghe mà run rẩy.”

Nguyệt Minh vốn đang không được tự nhiên, nhưng nghe thấy mình uy phong đến vậy thì không khỏi vui vẻ, “Không biết ta là ai sao?”

Thật ra tiếng tăm đều là Ngôn Tương làm ra, nhưng tính tình của nàng chính là thích làm mấy chuyện không có ích gì mấy. 

Nguyệt Minh đắc ý một hồi rồi lại có hơi khó chịu. Sau khi mất đi yêu đan, thực lực của nàng yếu đi rất nhiều, tuy rằng bình thường không để tâm, nhưng chỉ cần nhớ tới thì vẫn sẽ có chút tiếc nuối, nhưng vì yêu đan của nàng có mối liên hệ rất đặc biệt với thần nữ, nên cho dù dùng yêu đan khác luyện ra viên mới cũng kém xa hiệu quả trước kia. 

Hơn nữa nàng cũng không muốn tùy tiện đánh giết, thế thì quá bất nhã.

Đã qua nhiều năm, con cá này càng ngày càng chú ý hình tượng.

Ngôn Tương không nhìn ra sự khác thường của nàng, chỉ tiếp tục giới thiệu mọi thứ trong cung điện, đi trong chốc lát cũng đã tới căn phòng trước kia của Nguyệt Minh. 

Căn phòng này còn chưa ở được mấy ngày thì lại bị cải tạo, diện tích lớn hơn lúc trước, hơn nữa cũng hoa lệ hơn. Ngôn Tương mở cửa, “Hai người trước tiên ở đây nghỉ ngơi một chút, ta còn có việc, đi trước một bước.”

Nguyệt Minh gật đầu, nhìn theo Ngôn Tương rời đi rồi mới nhìn về phía Phương Dĩnh.

Cả đường Phương Dĩnh không hề nói chuyện, thấy Nguyệt Minh nhìn qua mới lộ ra nụ cười.

Nguyệt Minh cứ cảm thấy nàng ấy không quá vui vẻ, vì thế nàng nắm tay Phương Dĩnh bước vào phòng xem, chỉ là vừa vào trong đã cảm nhận được hơi nóng. 

Kéo mành ra tới gần mới phát hiện là một suối nước nóng dùng yêu thuật vận chuyển, nói đúng ra là một cái ao giống suối nước nóng.

Toàn bộ cung điện đều có nước, cho nên cái ao xuất hiện ở đây cũng không lạ, Nguyệt Minh ngồi xổm thả tay xuống, nước ấm áp, rất thích hợp ngâm mình - nàng sinh ra ý nghĩ. 

[BHTT][EDIT] Sau khi dụ dỗ ta, trưởng công chúa lạnh lùng mang thai.Donde viven las historias. Descúbrelo ahora