Khi thấy Nguyệt Minh, Sứa còn tưởng rằng đôi mắt mình xảy ra vấn đề, “Sao ngươi lại về rồi?”
Nguyệt Minh quay đầu lại liếc Sứa một cái, không quá muốn để ý nàng.
Ở trong mắt Nguyệt Minh, Sứa xem như một con yêu rất đáng tin, vậy nên nàng mới yên tâm để người ở lại, nhưng hiện tại xem ra vẫn là không được.
Sứa nhận ra bầu không khí không đúng, nhìn về phía giường mới phát hiện Phương Dĩnh đang hôn mê, sắc mặt trắng bệch, trạng thái vô cùng không tốt.
Sứa cả kinh, “Sao lại thế này?”
Nguyệt Minh tuy oán trách, nhưng giờ phút này bình tĩnh hơn nhiều, nàng nắm chặt tay Phương Dĩnh, tức giận mà nói: “Nàng ấy tìm chết, may mà được ta cứu.”
Sứa hoảng sợ, nàng nhớ tới đủ loại hành vi dị thường của Phương Dĩnh sau khi Nguyệt Minh rời đi.
Người này yếu ớt như vậy, Nguyệt Minh nhặt được một phiền toái thật lớn.
Sứa tìm một chỗ ngồi xuống, nàng nhìn vẻ mặt lo lắng của Nguyệt Minh, an ủi: “Có yêu đan của ngươi, nàng ta sẽ không có việc gì.”
Nguyệt Minh không nói gì, yêu đan cũng không cứu được một người muốn tìm tới cái chết.
Nàng cúi đầu ghé vào bên tai Phương Dĩnh: “Nàng không được chết.”
Nhìn đôi mày nhíu chặt của Phương Dĩnh giãn ra, Nguyệt Minh đắc ý cười cười, nàng hỏi Sứa: “Ngươi nói, nếu ta dùng thuật mê hoặc ra lệnh cho nàng ấy phải vĩnh viễn vui vẻ, liệu nàng ấy có cười nhiều hơn không.”
Sứa nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Nguyệt Minh chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng, nàng cứ cảm thấy Nguyệt Minh sẽ càng lún sâu vào đoạn tình cảm ngoài ý muốn này.
Nhưng nghĩ thì nghĩ, một khi Nguyệt Minh đã quyết định thì không ai khuyên nổi.
Nàng trả lời đúng sự thật: “Đương nhiên, ngươi khác với yêu tộc sinh sau, người cá có dòng máu cao quý, bẩm sinh đã có yêu thuật thần kỳ.”
“Cho nên, nàng ta sẽ nghe lời ngươi nói mà vui vẻ lên.”
Sứa cố ý nói êm tai một chút, Nguyệt Minh nghe xong cảm thấy dễ chịu hơn.
Nhìn gương mặt say ngủ nghiêm túc của Phương Dĩnh, Nguyệt Minh đưa tay kéo mặt đối phương làm một cái mặt quỷ, nhưng Phương Dĩnh hơi hơi có động tĩnh nàng liền rút tay về, dáng vẻ sợ bị phát hiện.
Nguyệt Minh lén nhìn, phát hiện là sợ bóng sợ gió một hồi, Phương Dĩnh không tỉnh giấc, chỉ là đôi mày cau lại.
Nguyệt Minh lại đưa tay mơn trớn đôi mày của nàng, nhưng Phương Dĩnh dường như mơ thấy chuyện không vui, nàng nỗ lực hồi lâu mà lông mày vẫn nhăn lại.
Nguyệt Minh đơn giản không hầu hạ nữa, nàng đầu tiên tra xét tình trạng cơ thể của Phương Dĩnh, nhân tiện chữa khỏi vết thương lại xuất hiện trên vai nàng ấy.
Lo liệu xong tất cả, nàng vẫy tay với Sứa, “Này, ngươi lại đây một chút.”
Sứa đến gần hai người, “Làm sao vậy?”
ESTÁS LEYENDO
[BHTT][EDIT] Sau khi dụ dỗ ta, trưởng công chúa lạnh lùng mang thai.
RomanceTên gốc: 清冷长公主诱我后怀了崽 Tác giả: Thuỷ Nguyệt Thanh Phong (水月清风). Editor: D.H. Thể loại: Cổ đại, cung đình hầu tước, ngọt văn, sảng văn, chủ công, sinh con, song khiết, HE. Nhân vật chính: Nguyệt Minh x Phương Dĩnh (người cá x trưởng công chúa). Thị g...
![[BHTT][EDIT] Sau khi dụ dỗ ta, trưởng công chúa lạnh lùng mang thai.](https://img.wattpad.com/cover/397144292-64-k370607.jpg)