May mà Phương Dĩnh còn chưa mê muội tình yêu quá mức, lúc sau gửi cho hai người Phương Niệm vị trí của thôn nửa yêu, bằng không bọn họ không biết phải tìm đến lúc nào.
Đi qua khu rừng rậm rạp, rắn và côn trùng quá nhiều, Sứa che chở Phương Niệm, nàng chặt đứt bụi gai chặn đường, oán giận nơi này khó đi.
Chẳng qua tới đây rồi, Phương Niệm cũng có thể nhìn thấy yêu khí thuộc về nửa yêu, trong đó còn có của Lâm Cảnh Du.
Cô bé không khỏi ảo não, cô để lại đường vuông dưới đáy biển không có mang theo, nếu biết sẽ gặp phải, cô nhất định sẽ đem tới đây trả cho Lâm Cảnh Du.
Hối hận trong chốc lát, Phương Niệm rất mau đã bị lấp đầy bởi sự vui sướng khi sắp được gặp Lâm Cảnh Du.
Sứa đập chết một con muỗi to muốn hút máu Phương Niệm, cúi đầu thì thấy Phương Niệm đang cười nên rất có hứng thú mà hỏi: “Chuyện gì vui vẻ đến vậy?”
Phương Niệm nắm chặt ngọc bội thần nữ treo trên cổ, đôi mắt nhìn chằm chằm luồng yêu khí thuộc về Lâm Cảnh Du.
“Sắp gặp được Lâm di.”
Sứa không quen biết Lâm Cảnh Du, nhưng hình như từng nghe Ngôn Tương nhắc đến một tướng quân họ Lâm ở nước Dung, lúc trước nàng sẽ không liên tưởng hai người này với nhau, bây giờ biết thân phận của Phương Niệm, nàng đoán Lâm di này chính là tướng quân nước Dung kia.
Nàng tập trung suy nghĩ, một chân đạp hụt suýt chút té ngã, ôm chặt thân cây ở một bên ổn định cơ thể, Sứa thấy Phương Niệm không bị sợ thì thở phào một hơi.
Tiếp tục xuất phát, có chim chóc bay tới bay lui trên đỉnh đầu, đứng trên cành cây tò mò nhìn hai vị khách không mời mà đến.
Sứa ngẩng đầu, thấy lông dưới mỏ của con chim là màu đỏ tươi, nàng thu hồi tầm mắt, “Nơi này náo nhiệt hơn đáy biển một chút.”
“Lâm di mà con nói có phải nửa yêu không?”
Bởi vì chuyện lần trước xảy ra trong giấc mơ của Phương Niệm, cho nên cô bé biết có một số việc đã không cần giấu giếm.
Nhớ tới Lâm Cảnh Du, Phương Niệm luôn nhịn không được mà cười lên.
“Đúng vậy, Lâm di là một vị nửa yêu rất thú vị, nếu lát nữa đi vào có chuyện cần hỗ trợ, cứ việc tìm Lâm di là được.”
Sứa ghi nhớ điều này, rồi lại kinh ngạc cảm thán về độ khoan dung của nước Dung, đặc điểm của nửa yêu tuy không rõ ràng như yêu quái nhưng cũng có thể nhìn ra là khác biệt, nước Dung thế mà tình nguyện chấp nhận.
Hơn nữa nếu Phương Dĩnh là trưởng công chúa, chẳng phải là càng tiện cho việc tìm kiếm mẫu thân.
Sứa nhất thời suy nghĩ không ít chuyện, tuy nàng biết quốc tính của nước Dung là Phương, nhưng cũng không hiểu biết về quốc gia này.
“Tới rồi.”
Câu nói của Phương Niệm cắt ngang sự trầm tư của nàng, ngẩng đầu thấy một ngọn núi không có lối vào, trong lúc nàng thắc mắc thì cả ngọn núi lại biến mất.
ESTÁS LEYENDO
[BHTT][EDIT] Sau khi dụ dỗ ta, trưởng công chúa lạnh lùng mang thai.
RomanceTên gốc: 清冷长公主诱我后怀了崽 Tác giả: Thuỷ Nguyệt Thanh Phong (水月清风). Editor: D.H. Thể loại: Cổ đại, cung đình hầu tước, ngọt văn, sảng văn, chủ công, sinh con, song khiết, HE. Nhân vật chính: Nguyệt Minh x Phương Dĩnh (người cá x trưởng công chúa). Thị g...
![[BHTT][EDIT] Sau khi dụ dỗ ta, trưởng công chúa lạnh lùng mang thai.](https://img.wattpad.com/cover/397144292-64-k370607.jpg)