Chương 5: Đừng đánh ta

281 18 0
                                        

Cho nên tình yêu là gì?

Phương Dĩnh cũng không rõ.

Từ khi nàng có ký ức đã sống giữa phân tranh, mẫu thân nói với nàng, nàng sẽ là hoàng đế tương lai, trên đời này phàm là thứ nàng muốn nhất định sẽ đạt được, chúng nó sinh ra nên là của nàng.

Hoàng gia không cần tình yêu, người bên cạnh nàng cũng không cần nàng có tình yêu, nàng chỉ cần làm một người thừa kế đủ tư cách là được.

Nàng biến thành một quái vật lạnh lùng, vì thế ánh mắt mẫu hoàng nhìn nàng từ thưởng thức biến thành sợ hãi, vì thế nàng thành trưởng công chúa chứ không phải nữ hoàng.

Khi mẫu hoàng băng hà, nhìn linh cữu, nàng lại tự hỏi tình yêu là gì?

Hiếm khi nàng cho chính mình thời gian thả lỏng, đi đến vùng biển tĩnh mịch những người đó tuyệt đối sẽ không đến, sách sử nói nơi này từng chịu kiếp nạn sấm sét, cũng từng xuất hiện người cá ăn thịt người, nàng chậm rãi đi dọc theo bờ biển. 

Nếu thật sự có người cá ăn thịt người, có lẽ nàng sẽ vươn tay, nếu người cá cảm thấy hứng thú với máu thịt của nàng, vậy có lẽ nàng cũng có thể được xem như một con “người” thật thụ.

Phương Dĩnh cảm thấy ý tưởng ngây thơ của mình rất là buồn cười, quay đầu nhìn về phía biển rộng, lại thấy bọt nước hiện lên trên mặt biển yên ả, dưới biển có gì đó.

Vảy người cá xoắn nát ánh mặt trời, tóc xoăn dài màu bạc rũ bên eo, kề sát một bên đường cong. Nước biển chảy xuống giữa khe hở ngón tay của nàng, một đường đi xuống theo cổ tay, đôi tai vây cá hơi run rẩy, rồi sau đó vây đuôi như váy lụa màu lam nhạt hoàn toàn đi vào biển sâu, tất cả biến mất không còn.

Đó chỉ là một bóng dáng, nhưng Phương Dĩnh xác định mình không nhìn lầm.

Ai cũng nói người cá là yêu quái ăn thịt người đáng sợ, nhưng Phương Dĩnh lại tìm thấy con mồi thuộc về chính mình.

Mà nay, con mồi đang ở trước mắt, trong tay nàng cầm một khối thủy tinh trơn nhẵn, “Cái này, cho ngươi trang điểm.”

Phương Dĩnh đưa tay nhận món quà của nàng, khối thủy tinh này cũng rất thần kỳ, ở đáy biển không ánh sáng cũng có thể chiếu ra vẻ mặt nhạt nhẽo của nàng, bộ dáng này thật sự có chút khó coi.

Phương Dĩnh học dáng vẻ khẽ nâng khoé miệng của hoàng muội trong trí nhớ, lại cảm thấy nụ cười này có vẻ thật sự không đủ thông minh, vì thế nàng ngẩng đầu nhìn về phía Nguyệt Minh.

Người kia ôm một đống đồ vật chọn lựa, vì lúc nàng mang về không xử lý đàng hoàng, rất nhiều thứ đồ cuốn vào nhau, lúc Nguyệt Minh lục lọi trên vai lại treo rất nhiều châu ngọc quần áo linh tinh.

Đó dường như là một bộ y phục màu đỏ, nó nghiêng nghiêng phủ trên đỉnh đầu Nguyệt Minh, che đi một nửa mái tóc dài màu bạc xinh đẹp, lại làm cho làn da của nàng càng trắng nõn, đặc biệt là vẻ mặt buồn rầu nhíu mày cắn môi như bây giờ, càng có vài phần kiều diễm. 

Phương Dĩnh giơ tay gỡ làn váy trên đầu nàng xuống, cúi đầu rơi vào đôi mắt nhạt màu của Nguyệt Minh, trong khoảnh khắc, nàng rơi vào một đại dương khác.

[BHTT][EDIT] Sau khi dụ dỗ ta, trưởng công chúa lạnh lùng mang thai.Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz