Nguyệt Minh xem không hiểu những thứ được viết trên sách, thấy Phương Dĩnh đang nghiêm túc đọc, nàng cũng không muốn quấy rầy.
Gấu trúc nhỏ còn đang nằm ngủ trên quan tài băng, Nguyệt Minh đi qua nhìn người trong quan tài.
Tiếng động rất khẽ cũng sẽ đánh thức gấu trúc nhỏ, thấy là Nguyệt Minh thì sự cảnh giác trong mắt tan đi, nàng ngồi trên quan tài băng nhìn Nguyệt Minh, “Cảm thấy nhàm chán ư? Muốn nghe kể chuyện không?”
Nghe kể chuyện quả thật làm Nguyệt Minh rất hứng thú, đặc biệt là trong quan tài này còn có một vị thần sử.
Tuy rằng đeo mặt nạ, nhưng Nguyệt Minh suy đoán gương mặt của đối phương nhất định rất trẻ, bởi vì mái tóc không bị che khuất là màu đen, khác với Vi tiên cô gặp được lúc trước.
Gấu trúc nhỏ thấy nàng nhìn chằm chằm người ngủ say trong quan tài, không khỏi mỉm cười: “Nàng ấy tên là Phó Hằng, ngài thấy hứng thú với câu chuyện của nàng ấy sao?”
Nguyệt Minh lắc đầu, “Ta thấy hứng thú với câu chuyện của tất cả thần sử, lúc trước chưa từng biết những việc này.”
Nguyệt Minh vẫn mong rằng những người yêu nhau trên thế gian đều có thể thành đôi, giống hai người Phong Lộng là cùng nhau chờ đợi kiếp sau, lúc này là âm dương cách biệt, một người tồn tại, một người đã không còn ở đây.
Trong lúc nhất thời, Nguyệt Minh không rõ chờ đợi của nàng có ý nghĩa gì.
Nàng tựa vào quan tài băng ngồi xuống, ngước mắt thì thấy miêu yêu đã buồn chán tới mức thiếp đi, nàng cũng để cho bản thân thả lỏng.
Đôi tay đan vào nhau đặt sau đầu, Nguyệt Minh hỏi: “Ngươi là đang đợi nàng ta chuyển thế? Hay là đợi nàng ta tỉnh lại?”
Chủ quán gấu trúc nhỏ nhảy xuống quan tài băng, nàng vẫn mang dáng vẻ lạc quan: “Ta cũng không biết, nàng ấy chỉ bảo ta chờ nàng ấy, nàng ấy nhất định sẽ trở về, bây giờ xem ra sẽ rất mau.”
Kỳ thật chủ quán càng tò mò về Nguyệt Minh, nàng vẫn luôn nghe về chuyện của thần nữ, nhưng trong câu chuyện chưa từng nói thần nữ là một người mê luyến tình yêu.
Nhìn tình hình trước mắt, người cá này có lẽ không biết mình đã chọc phải gì.
Nàng lắc lắc cái đuôi, nghiêng đầu tò mò mà nhìn Nguyệt Minh: “Hai người quen biết như thế nào?”
Nguyệt Minh ngáp một cái, “Quen biết trên bờ biển, tiếng đàn của nàng ấy quá êm tai, ta lần theo tiếng đàn lên bờ, sau đó là nhất kiến chung tình, nàng yêu ta yêu đến nỗi không thể tự kiềm chế.”
Tuy rằng sự thật đúng là thế, nhưng chủ quán biết thân phận của Phương Dĩnh, đồng thời dáng vẻ khoe khoang của Nguyệt Minh cũng làm người ta cảm thấy nàng đang bóc mẽ.
Chủ quán nhìn Phương Dĩnh nghiêm túc, lại quay đầu nhìn Nguyệt Minh lười nhác trước mắt, nàng càng cảm thấy Nguyệt Minh đang phóng đại.
Chẳng qua chủ quán rất nhanh nhạy, nàng hùa theo lời nói của Nguyệt Minh bắt đầu truy vấn: “Nhưng cô ấy là con người, hai người muốn ở dưới biển sâu luôn sao?”
ВЫ ЧИТАЕТЕ
[BHTT][EDIT] Sau khi dụ dỗ ta, trưởng công chúa lạnh lùng mang thai.
Любовные романыTên gốc: 清冷长公主诱我后怀了崽 Tác giả: Thuỷ Nguyệt Thanh Phong (水月清风). Editor: D.H. Thể loại: Cổ đại, cung đình hầu tước, ngọt văn, sảng văn, chủ công, sinh con, song khiết, HE. Nhân vật chính: Nguyệt Minh x Phương Dĩnh (người cá x trưởng công chúa). Thị g...
![[BHTT][EDIT] Sau khi dụ dỗ ta, trưởng công chúa lạnh lùng mang thai.](https://img.wattpad.com/cover/397144292-64-k370607.jpg)