Chap17-Để lần sau anh bù cho em nhé

Bắt đầu từ đầu
                                    

- Được rồi!

Chỉ nhiêu đó Thế Huân cũng đã hiểu hết vấn đề, nhất định 2 người đó chứng nào tật nấy chọc phá nhau nên mới làm phiền lũ ong.

Vẻ mặt khó chịu Thế Huân “phán”

- Xán Liệt có “công” không nhỏ phải nhổ cỏ khu vực đó trong 3 ngày.

- Hả........a......a..... làm ơn đừng mà.

Mặc kệ tiếng rên rỉ của “phạm nhân” Thế Huân vẫn lạnh nghiệm nghị ra lệnh.

- Bạch Hiền.....

- Đừng mà anh...hic

Bạch Hiền sử dụng chiêu nhõng nhẽo nhưng Thế Huân không hề động lòng

-.......Em giúp Xán Liệt nhổ cỏ trong 1 ngày

- Hả....không công bằng còn “vợ “cậu thì sao?

Xán Liệt ấm ức nhìn Lộc Hàm đang đứng cười đắc chí.

Thế Huân đứng lên, tiến tới nhìn Lộc Hàm mặt đanh lại làm Lộc Hàm rùng mình.

- Tiểu Lộc, nghịch ngợm nhất ngày nào cũng gây chuyện nên hôm nay anh phải phạt em thật nặng để làm gương. Mau theo anh!

Lộc Hàm lẽo đẽo theo Thế Huân lên lầu để lại Xán Liệt và Bạch Hiền khuôn mặt rầu rĩ thở dài nhìn ra khoảnh vườn rộng mênh mông.

Cạch...

Tiếng đóng cửa bây giờ cũng làm Lộc Hàm căng thẳng, Lộc Hàm đang ở phòng Thế Huân.

- TIỂU LỘC!

Lộc Hàm giật bắn mình lí nhí trả lời:

- V....v...vâng....

Thế Huân vẫn không thay đổi nét mặt tiến tới phía Lộc Hàm. Thế Huân càng tiến tới Lộc Hàm càng thụt lùi tới khi Thế Huân dồn Lộc Hàm tới sát khung cửa sổ thì Lộc Hàm đành đứng im “chấp nhận số phận” nhắm tịt mắt chờ đợi hình phạt.

Nhưng Lộc Hàm cảm thấy người bị nhấc lên. Lộc Hàm mở mắt ra

-Anh ...anh ...

Thế Huân đã nhấc Lộc Hàm lên cho Lộc Hàm ngồi trên bậu cửa sổ, một tay vịn tấm rèm cửa một tay nắm lấy Thế Huân để giữ thăng bằng một suy nghĩ “kinh dị” chạy qua đầu Lộc Hàm:

- Á...ĐỪNG MÀ...BẮT EM NHỔ CỎ CẢ ĐỜI CŨNG ĐƯỢC ĐỪNG NÉM EM QUA CỬA SỔ MÀAAAA

Thấy Lộc Hàm sợ như vậy Thế Huân không thể không mỉm cười, lấy tay búng trán Lộc Hàm, Thế Huân nói giọng ân cần:

- Vợ yêu, sao em liều quá vậy? Lỡ bị thương thì sao?

Lộc Hàm ngạc nhiên

- Anh không phạt em hả?

Thế Huân áp sát mặt Lộc Hàm

- Không, để Xán Liệt làm “người thay thế”

Lộc Hàm tròn mắt ngạc nhiên

- Còn Bạch Hiền?

Thế Huân tỏ vẻ tinh ranh:

- Xán Liệt sẽ làm hết không để Bạch Hiền “động thủ” đâu

Mặt Lộc Hàm vẫn còn ngơ ngác thì Thế Huân tiến sát hơn, Lộc Hàm không thể ngã người ra phía sau thêm nữa, mặt lại bắt đầu được tô một màu hồng e thẹn.

- Nào ,trả nợ cho anh.. !

Lúc này Lộc Hàm sợ Thế Huân nghe thấy tiếng tim Lộc Hàm đang đập thình thịch.

Một tay ôm eo Lộc Hàm chặt hơn về mình tay còn lại luồn vào mái tóc Lộc Hàm. Thế Huân cuối xuống ...

Cộc...cộc...cộc...

Cả hai giật bắn mình, Thế Huân đi ra mở cửa:

- Chuyện gì?

- Thưa thiếu gia có khách.

Thế Huân lẩm bẩm

- “Tới nhanh vậy à”

Quay sang phía Lộc Hàm, Thế Huân cười nham hiểm:

- Để lần lần anh bù cho em nhé

Lộc Hàm đỏ mặt...

Thế Huân cố nhịn cười khoác vai Lộc Hàm xuống phòng khách.

- Hi, Tiểu Lộc bọn mình tới rồi nè

Vừa xuống nhà Lộc Hàm đã thấy Tử Thao, Chung Nhân và có cả....Khánh Thù nữa

Thấy Lộc Hàm, Khánh Thù cười thật tươi

- Tặng em nè!

Khánh Thù tặng Lộc Hàm một con nai bông rất dễ thương.

- Chà! Anh Khánh Thù, sao chỉ tặng mình Tiểu Lộc có ý đồ gì không đó.

Tử Thao mỉm cười nói to. Bạch Hiền cũng lên tiếng:

- Anh Khánh Thù thật không công bằng, anh Lộc Hàm đã có anh Thế Huân của em lo rồi đáng lẽ anh nên tặng tụi em mới phải.

Đương nhiên Khánh Thù đủ thông minh để biết Bạch Hiền đang ám chỉ điều gì nhưng vẫn tươi cười nhìn Lộc Hàm dịu dàng

- Vì anh biết Tiểu Lộc rất thích nai bông nên mới tặng.

- Cậu thật chu đáo, có bạn như cậu vợ tôi thật may mắn

Thế Huân tiến tới từ lúc nào choàng tay ôm chặt vai Lộc Hàm nhìn Khánh Thù cười xã giao.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng Chung Nhân lên tiếng

- Oa....Nãy giờ mình ngửi thấy mùi gì thơm như mùi thịt nướng, mấy bạn không định mời bọn mình ăn sao?

Bạch Hiền và Lộc Hàm hí hửng kéo cả bọn ra xem “thành quả” của tụi nó. Xán Liệt đang nướng thịt cất tiếng:

- Ui chời, sao mấy người đẹp cứ tới tìm tôi vậy nhỉ?

- Anh đừng có mà ăn dưa bở, tụi này tới thăm Tiểu Lộc và Bạch Hiền thôi

Chung Nhân đập tan vẻ tự đắc của Xán Liệt một cách phủ phàng.

20 phút sau:

- Nè Tiểu Lộc em há miệng ra miếng này ngon lắm.

Khánh Thù ân cần gắp miếng thịt đưa lên ngay miệng Lộc Hàm. Vừa mở miệng thì miếng thịt đã ở trong miệng. Nhưng....không phải là của Khánh Thù mà là....của Thế Huân (nhanh tay thật)

- Ngon không?

Lộc Hàm vừa nhai vừa gật đầu không đợi Lộc Hàm nhai hết Thế Huân đã nắm tay Lộc Hàm kéo đi ra phía sau
---------------------------------
Nhớ vote cho ta nha

[Longfic/Edit][HunHan][M][Em là của anh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ