Chap50-Chúng con sẽ không đính hôn

1.3K 100 27
                                    

Thế Huân ngạc nhiên có một thì Lộc Hàm bất ngờ tới mười khi nhìn căn phòng bừa bộn mảnh vỡ và tất cả như vừa có một cơn bão vừa ập tới cuốn phăng mọi thứ khỏi vị trí cũ vậy. Lộc Hàm mắt chữ A mồm chữ 0 đảo mắt khắp phòng, cuối cùng đảo mắt tới đúng vị trí Thế Huân ngồi, mắt Lộc Hàm chuyển từ chữ A sang thành hình viên đạn: 

- Anh nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả????? 

Thế Huân nhìn Lộc Hàm, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng trước sự có mặt của Lộc Hàm. Nhưng rồi như nhớ ra điều gì Thế Huân tỏ ra ương bướng, bộ mặt như trẻ con đang giận dỗi: 

- Kệ anh, em đi đi. 

Thế Huân đứng dậy quay mặt ra phía cửa sổ tránh nhìn ánh mắt Lộc Hàm, Lộc Hàm như tức điên trước thái độ cứng đầu của Thế Huân, nghĩ thầm: 

- "Cái tên này....người giận là mình mới phải chứ..." 

Lộc Hàm tức tối nhặt cái gối khi nãy thẳng tay ném vào đầu Thế Huân 

BỘP... P...P...P... 

Thế Huân không phản ứng Lộc Hàm hét ra lửa: 

- NÈ TÊN ĐÁNG GHÉT KIA ANH UỐNG NHẦM THUỐC HẢ???? 

- ........... 

Mặc cho Lộc Hàm hét lên phía sau Thế Huân cũng vẫn không có chút phản ứng, bực mình Lộc Hàm nhào tới phóng lên lưng Thế Huân 2 tay vò đầu bức tóc đối phương cho hả giận, lúc này Thế Huân đau quá không thể làm mặt lạnh được nữa: 

- Á..á...em làm cái gì vậy? Bỏ ra ngay....nghe không? 

- Không...g..g...g... EM PHẢI NHỔ HẾT TÓC ANH CHO BỎ GHÉT...CHẾT NÈ...NÈ...NÉM GỐI VÀO EM NÈ...E.... 

Sau mỗi chữ "Nè" Lộc Hàm lại bấu lấy đầu bóp lấy cổ Thế Huân mà lay qua lay lại, Thế Huân đau muốn nổ cái đầu hét lên inh ỏi: 

- BỎ RA....NGHE KHÔNG?....EM CHẾT CHẮC RỒI CHÂN VOI! 

Thế Huân lấy hết sức mạnh vật Lộc Hàm xuống giường khóa chặt 2 tay đang vùng vẫy lung tung của Lộc Hàm 

- Nằm im cho anh ngay, hôm nay em quá gan rồi! 

- Á....Bỏ ra, thả em ra ....Anh là đồ xấu xa..... 

Thế Huân nhíu mày: 

- CÁI GÌ? DÁM NÓI NỮA? 

Thế Huân dùng một tay khóa tay Lộc Hàm lại, tay kia béo lấy cái má xinh xắn của Lộc Hàm mà kéo ra kéo vào, làm Lộc Hàm đau chảy nước mắt, Lộc Hàm sợ nhất là khi Thế Huân dùng cực hình "béo má" này, dù trong lòng không phục nhưng Lộc Hàm cũng xuống nước năn nỉ: 

- Á....hu hu đau quá, làm ơn thả em ra đi mà...huhuhu... 

- Đừng hòng...anh sẽ cho em biết thế nào là lễ độ haha 

Thế Huân như quên hết mọi chuyện, chú tâm vào công cuộc hành hạ Lộc Hàm không biết chán. Ánh mắt đắc thắng...Thế Huân thấy hài lòng trong dạ...

Xán Liệt cùng đám người làm đang ở phòng khách dỏng tai lên lầu cố nghe xem chuyện gì đang diễn ra trên đó và quan trọng hơn họ muốn biết ai là người thắng cuộc thì một giọng nghiêm nghị cắt ngang sự tập trung của họ: 

[Longfic/Edit][HunHan][M][Em là của anh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ