Tôi đọc một bài viết về việc Ben mặt đỏ như gấc trong tiết Lịch Sử, liên tục đập đầu xuống bàn, rồi lại lẩm bẩm linh tinh trong miệng.

Cậu ấy làm sao vậy trời?

_

Câu nói đầu tiên tôi nghe thấy khi tôi tỉnh lại sau một đêm ngủ ở nhà Daniel. "Không dậy là tớ hôn đó."

WTF??!!

Phải tôi đang mơ không hay đây là điều bình thường diễn ra với hai đứa bọn tôi mỗi ngày? Trước khi tôi mất trí nhớ chúng tôi rốt cuộc đã hôn nhau bao nhiêu lần chứ?

Nhưng thật sự người đẹp trai như Daniel sẽ hôn một tên lùn tịt không có gì nổi bận như tôi à...

Tôi đã quá hoảng loạn suy nghĩ lung tung tới mức toàn thân tôi cứng như đá, tới mấy cú chạm của Daniel còn chả khiến tôi buồn nhúc nhích. Chỉ tới khi tôi cảm nhận được đôi môi mềm mại của cậu ấy đặt trên má tôi.

Cái kiểu cảm giác như sự nóng ran từ chỗ cậu ấy đặt môi lên lan ra khắp cả cơ thể tôi vậy.

"Da-daniel..." Tôi lí nhí gọi tên cậu ấy.

Daniel lập tức rời môi khỏi má tôi, cậu ấy hoàn toàn bình tĩnh và bắt đầu chuẩn bị mọi thứ để đi học. Cậu ấy bình tĩnh một cách kinh khủng. Vậy ra chúng tôi là như vậy sao? Kiểu thơm nhau vào mỗi buổi sáng đó.

Tôi đã ngồi thất thần trên giường, tay đặt lên vị trí cái hôn kia một lúc lâu, cho tới khi Daniel bước ra khỏi vệ sinh và nhìn tôi thì tôi mới tỉnh táo lại hoàn toàn. Tôi phóng vội vào nhà vệ sinh, nhìn gương mặt đỏ ửng của mình trong gương rồi hít thở sâu để bản thân bình tĩnh lại.

CHÚA ƠI DANIEL VÀ CON RỐT CUỘC LÀ NHƯ NÀOOOO?

Tôi bình tĩnh bước ra khỏi nhà vệ sinh, nở nụ cười nhẹ trên môi và xuống nhà dùng bữa sáng cùng Daniel.

Tiết đầu tiên của tôi là Lịch Sử, Daniel đã tốt bụng đưa tôi lên tận lớp. Cậu ấy tốt tới mức tôi cảm tưởng như tôi bị què chân què tay chứ không phải mất trí nhớ, vì tới cặp sách lẫn mấy túi snack mà tụi bạn học tặng tôi mong tôi sớm khỏe lại cũng đều được cậu ta cầm hộ hết.

"Cậu học môn gì?" Tôi hỏi cậu ấy.

"Thể dục." Cậu ấy đáp rồi chỉ về phía sân bóng bên ngoài cửa sổ ngay chỗ tôi ngồi. "Tớ chơi bóng rổ ở dưới sân, nếu là Ben mọi khi thì cậu ấy sẽ nhìn tớ từ chỗ này."

Là Ben mọi khi thì sẽ nhìn cậu ấy học thể dục à? Tôi thật sự hay làm điều ngốc nghếch vô bổ như vậy sao?

Daniel rời khỏi lớp và chuẩn bị cho tiết học của cậu ấy. Còn tôi, ngay khi Daniel vừa rời đi là một loạt bạn học liền chạy tới hỏi chuyện tôi, dù cho tôi chả thể nhớ họ là ai.

"Cậu thật sự mất trí nhớ sao?"

"Ừm có vẻ vậy?"

yeongyu | inside meDonde viven las historias. Descúbrelo ahora