Tôi nghĩ là tôi tương tư Ben.
Tôi thường nằm mơ ngủ thấy Ben và tôi nắm tay nhau đi dọc con đường ngập lá rơi mùa thu, rồi chúng tôi sẽ cùng nhau dựng một căn nhà gỗ khác trên cái cây tôi trồng khi đã lớn đủ.
Chúng tôi học lớp 10 cùng trường nhưng khác lớp, đây là lần đầu tiên sau từng nấy năm quen nhau. Tuy vậy nhưng chúng tôi có một vài tiết học chung.
Có phải tôi nghĩ nhiều hay không nhưng hồi bé cậu ấy bám tôi vì không có nhiều bạn, nhưng Ben ở cấp ba lại khác, cậu ấy có nhiều người yêu mến lắm. Giờ thì cậu ấy chả thèm để tâm tới tôi rồi, đồ có mới nói cũ đáng ghét. Nói vậy chứ ghét xíu thôi, nhìn thấy cậu ấy đẹp vậy sao ghét được.
Hôm nay có buổi tập bóng rổ sau giờ học nên tôi không thể đạp xe đạp về cùng với Ben được, tôi chỉ có thể tiếc nuối nhìn Ben dắt xe đạp ra cổng trường mà đi qua sân tập của tôi.
"Nếu cậu còn nhìn em ấy nữa thì bóng sẽ đập vào mặt đấy Daniel." Steve ném thẳng quả bóng về phía tôi nhưng may thay tôi chặn lại kịp. Bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi, Steve và Terry một lần nữa lại chung đội bóng rổ. Trên hết Steve có vẻ đã bớt hiềm khích với tôi.
"Nhìn ai chứ, tớ chỉ đang suy nghĩ một xíu thôi." Tôi ném trả bóng về phía cậu ấy.
"Ừm suy nghĩ về em họ Ben của tớ." Steve cười lớn rồi bắt gọn bóng, cậu ấy thở dài nói. "Mau tập nhanh thôi, xong sớm cậu sẽ được về nhìn Ben trồng cây ngoài vườn mà.
Tôi xấu hổ đỏ hết cả mặt khi bị Steve nhìn thấu tâm can. Đúng vậy dạo này tan học về nhà rồi lên phòng, tôi thường lén nhìn ra cửa sổ xem Ben chăm sóc mấy khóm cây của cậu ấy. Tại sao cậu ấy có thể ngồi đó một cách xinh đẹp, xúc đất một cách xinh đẹp, cười đẹp như một đoá hoa. Tôi còn chả thể phân biệt được cậu ấy với những đoá hoa đó.
Chơi bóng rổ xong tôi lập tức quay về nhà, kỳ lạ thay, nay không có một Ben nào ngồi bó chân ở vườn, ngân nga bài hát của One Direction và tưới cây. Cậu ấy đâu rồi nhỉ?
Chỉ tới tận sáng hôm sau tôi đợi mãi không thấy Ben chuẩn bị đi học liền ghé qua bấm chuông nhà cậu ấy.
"Con chào cô Emily, con chưa thấy Ben đi học nay bạn ốm hả cô?"
"Daniel hả, thằng bé được bố đưa đi học rồi."
Mẹ Ben vừa dứt lời lại khiến tôi trở nên lo lắng hẳn, ký ức hồi Ben đi học bằng oto của bố ủa về đầu tôi. Cậu ấy lại giận gì tôi hả? Chả lẽ cậu ấy phát hiện tôi có tình cảm?
"Hôm qua thằng bé đi xe đạp về tránh con cún nên ngã ra đường, không may chệch cổ chân nên không đạp xe được nữa."
Trời ơi điều này còn tệ hơn cả việc Ben giận tôi hay gì. Liệu cậu ấy có ổn không? Hôm qua cậu ấy đi về một mình liền gặp chuyện, tại tôi không về chung cùng cậu ấy. Có lẽ khi đó Ben đã hoảng sợ lắm.
Tôi cúi chào mẹ Ben rồi tức tốc đạp xe tới trường. Tôi nghĩ là tôi đã đạp xe vượt vận tốc cho phép, tim tôi đập mạnh, tôi muốn gặp Ben để xem tình hình cậu ấy.
Có lẽ do muốn gặp cậu ấy quá nên tôi không suy nghĩ gì nhiều mà đi tìm cậu ấy tận lớp. Tôi nhìn thấy Ben đang nằm úp mặt trên bàn, mấy đứa con gái có vẻ bất ngờ khi thấy tôi nhưng tôi chỉ để tâm duy nhất một mình Ben. Tôi lại gần cậu ấy nhưng cậu ấy chưa hề biết, và rồi tôi ngồi xuống ghế bàn trên cậu ta.
YOU ARE READING
yeongyu | inside me
FanfictionMy Daniel, he would be my first love. My Ben, my Ben, he is my Ben.
