Sáng ngày đầu tiên kể từ khi Ben mất trí nhớ và phải tới ở tạm nhà tôi vài ngày, tôi tỉnh lại, cậu ầy nằm bên cạnh tôi, đang độc chiếm toàn bộ cái chăn bằng cách cuộn kín lại như một cái kén.
Không phải lần đầu Ben ngủ ở nhà tôi, khi còn bé bố mẹ cậu ta thường xuyên gửi cậu ta tới nhà tôi ở tạm mấy hôm. Nhưng lúc đó tôi cảm thấy việc đó như địa ngục, cứ thử nghĩ xem một tên nhóc luôn rình rập mình giờ lại được ở với mình trong cùng một căn nhà, nghĩ mà nổi da gà.
Vậy nên hồi đó, mỗi lần Ben tới nhà tôi, tôi sẽ nằng nặc nằm ở phòng khách mà nhường cậu ta nguyên căn phòng đầy mô hình xe hơi của mình, hoặc tôi sẽ qua đêm ở nhà Terry hoặc bất kì ai đó. Chỉ để tránh việc tiếp xúc quá gần với Ben.
Nhưng đó là chuyện hồi bé, còn giờ khác. Việc tỉnh lại mà chứng kiến Ben buổi sáng khiến tim tôi đập loạn. Sao lại có người vừa ngủ vừa nhỏ dãi một cách đáng yêu tới vậy!!!
"Ben..." Tôi lay cậu ấy dậy nhưng cậu ấy liền nhíu mày quay lưng lại với tôi. "Không dậy là trễ học đó Ben."
Tôi bất lực nói, tiến sát vào ngó lấy gương mặt úp sát vào tường kia. Cậu ấy vẫn nhắm tịt mắt...
"Không dậy là tớ hôn đó." Tôi thì thầm vào tai cậu ấy trêu chọc, ấy vậy mà cậu ấy vẫn ngủ.
Ben trước giờ đều ngủ say như này sao? Hay là vì vụ việc ngày hôm qua khiến cậu ấy có chút mệt mỏi nhỉ?
Khoan... nếu tôi hôn một cái liệu cậu ấy có biết không nhỉ?
Tôi liền thử một bài kiểm tra, cù nách vẫn không tỉnh, vò tóc cũng không, chọc vào má mấy cái cũng không nốt. Hahaha thế hôn một cái chắc không sao đâu.
Tôi liền từ từ tiến sát vào cái má bánh bao đáng yêu kia, chạm nhẹ môi mình lên đó. Tôi thích thú thơm mạnh một cái vì cái độ đàn hồi tuyệt đỉnh từ má cậu ta.
Đúng rồi Daniel, mày vừa làm một điều tuyệt vời mà nếu giờ mày du hành thời gian về quá khứ gặp mày lúc 10 tuổi và kể điều này, nhất định mày của 10 tuổi sẽ sốc tới mức lên cơn đau tim và nhập viện. Đúng rồi Daniel, mày đúng là đứa tự vả...
"Da-daniel..." Tiếng lí nhí vang lên từ chủ nhân cái má vẫn đang được tôi thơm cho một cái lún sâu.
À... chết mẹ rồi, Ben tỉnh rồi sao...
Tôi lập tức rời môi khỏi má cậu ấy, đứng dậy khỏi giường vươn vai mấy cái một cách bình tĩnh như thể chưa có gì xảy ra. "Tớ bảo rồi mà, không dậy là tớ hôn đó."
Sau đó, đi thẳng vào nhà vệ sinh một cách bình tĩnh, đánh răng một cách bình tĩnh, thay bộ đồng phục một cách bình tĩnh, rồi bước ra khỏi đó một cách bình tĩnh. Chắc là bình tĩnh...
Ben vẫn ngồi trên giường, thẫn thờ ôm một bên má đỏ ửng, nghiêng mái đầu nâu còn rối nhẹ, nhìn tôi vừa bước ra với ánh mắt long lanh.
BINABASA MO ANG
yeongyu | inside me
FanfictionMy Daniel, he would be my first love. My Ben, my Ben, he is my Ben.
