08

205 37 8
                                        

Tôi có một giấc mơ, đó là ngày tôi chuyển về thị trấn này và gặp Ben. Nhưng đó không phải là một Ben thân thiện và ngưỡng mộ nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh rồi chìa tay ra bắt, ở đó là một Ben cầm hộp kimchi và ném thẳng vào mặt tôi.

"Tớ đã cất công làm, sao cậu lại đối xử như vậy."

Trong giấc mơ Ben 7 tuổi đã nói như vậy với tôi.

Nếu như đó thật sự là ngoài đời thì sao? Như vậy chả phải sẽ không có bất kỳ một Ben nào bám đuôi tôi suốt gần chục năm qua sao.

Tôi đã ngừng đi xe bus tới trường và thay vào đó đạp xe đạp. Dù trong thâm tâm tôi biết rõ đạp xe cũng không giúp tôi có cơ hội nói xin lỗi với Ben nhưng tôi vẫn làm. Có lẽ một phần do bỗng dưng xe bus trở nên trống vắng khi thiếu cậu ấy.

Đếm ngược một tháng trước khi tốt nghiệp, mới ngày nào tôi còn chuẩn bị lên cấp hai và thầm cầu mong Ben không học chung. Ấy vậy mà giờ tôi lại nóng lòng muốn biết Ben đăng ký học trường nào để tôi có thể học cùng...

Có phải tôi bị ngốc rồi không?

Có lẽ do vụ kimchi nên tôi đang thấy hối hận và muốn đền bù cho cậu ấy.

Có lẽ chỉ là do vậy thôi nhỉ?

"Cậu đang thấy hối hận thôi." Terry sau khi nghe câu chuyện của tôi liền chắc nịch khẳng định. "Không phải gì kỳ lạ cả, chỉ là bản thân cậu thấy có lỗi nên vậy."

"Đúng vậy nhỉ, là do tớ thấy hối lỗi thôi." Tôi bỗng dưng thấy mừng thầm khi nghe ai đó có cùng quan điểm với tôi. Chuyện tâm trạng tôi rối bời và nhanh chóng muốn đi kiếm Ben chả qua chỉ là tôi thấy tội lỗi đầy mình, không thể là lý do gì khác cả.

Một vài ngày sau, tôi bắt gặp Ben trong nhà mình. Ờm ý là chuyện này cũng bình thường thôi, bố tôi quý Ben, ông ấy hay có cùng gu giải trí với cậu ấy nên rủ qua. Hai người đam mê cá cược đua ngựa, cho dù cả hai đều thua be bét họ vẫn đam mê.

Tôi nhìn Ben tươi cười với bố mình mà lòng khó chịu lại.

Đó là bố tôi không phải bố cậu ta.

It's my Ben not dad's Ben.

?

Chắc tôi bị điên rồi, suy nghĩ đó tự nhiên hiện lên trong đâu tôi...

"Daniel về rồi à?" Bố tôi còn không thèm quay ra nhìn tôi, vẫn chăm chú với giải đua ngựa trên cái tivi đời mới mới mua cách đây ba tháng. "Tôi nay mẹ không ăn nhà, con muốn gọi gì về ăn?"

"Pizza bò hoặc burger, tuỳ bố." Tôi cố gắng mặc kệ Ben và bố tôi, tiến vào trong bếp mở tủ lạnh lấy lon coca ra uống.

"Ben muốn ăn với chú và Daniel không?" Bố tôi hỏi cậu ta.

"Không cần đâu ạ, cháu có làm kimchi ở nhà ăn với cơm rồi."

Đương nhiên cậu ta sẽ từ chối.

"Ồ kimchi cháu làm ngon lắm, chú rất thích." Bố tôi hớn hở nói nhắc tới món ăn khiến tôi thấy tội lỗi.

yeongyu | inside meWhere stories live. Discover now