Khoảnh khắc đó, tôi chả thể bình tĩnh nổi nữa. Tôi đưa tay lên miệng che đi một nửa gương mặt đỏ nóng ran lên khi nhìn thấy cậu ấy.
Tôi tính mở miệng giải thích về cái thơm ban nãy. Nhưng Ben lại như một con robot cứng nhắc, gập vội cái chăn rồi từng bước từng bước như thể được lập trình đi thẳng vào nhà vệ sinh, cùng với gương mặt đỏ hơn từng chút một.
Bữa sáng hôm đó bố mẹ tôi ngồi đối diện nhau, ánh mắt sến sẩm dành cho nhau cùng thông báo tối nay họ sẽ đi xem ca nhạc nên về muộn. Còn tôi và Ben còn chả thể nhìn thẳng vào mắt nhau như mọi khi.
Khi tới trường, Ben như một chú chim non ngơ ngác nhìn đám đông bận rộn di chuyển về các lớp học.
"Ben, cậu có tiết Lịch Sử." Tôi nhắc cậu ấy.
"Sao cậu biết?" Ben nghiêng đầu hỏi.
"Steve dặn tớ vậy." Đúng hơn là tôi thuộc cả thời khoá biểu của cậu ấy.
"Nhưng..." Ben ngập ngừng nói. "Lớp ấy ở đâu nhỉ?"
Ừ nhỉ cậu ấy mất trí nhớ... Chắc hẳn tên Steve biết rõ điều này nên đã ủn hết trách nhiệm cho tôi, giờ khác gì tôi như bố cậu ta.
Vậy là tôi đành dắt cậu ấy lên tận lớp học môn Lịch Sử. Tôi hạ cặp sách cậu ta xuống cái bàn gần cửa sổ, nơi cậu ấy vẫn luôn thích ngồi.
Ben ngơ ngác ngồi xuống, bắt đầu lôi sách vở ra như thể lập trình sẵn. Sau đó cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi.
"Cậu học môn gì?" Ben hỏi.
"Thể dục." Tôi đáp. "Tớ chơi bóng rổ ở dưới sân, nếu là Ben mọi khi thì cậu ấy sẽ nhìn tớ từ chỗ này."
Tôi ngại ngùng nói rồi chỉ về phía sân thể dục từ cửa sổ bên cạnh chỗ ngồi cậu ấy. Ben nghe vậy liền gật gù rồi vẫy tay tạm biệt tôi.
Tiết thể dục hôm đó, tôi bị bóng đập vào mặt ít nhiều 13 lần. Tất cả đều từ duy nhất tên Terry.
NHƯNG TẠI SAO BEN KHÔNG NHÌN TÔI CHỨ????
Hôm nay tiết Lịch Sử khiến cậu ấy chăm chú tới vậy sao? Hay vì mất trí nhớ nên cậu ấy cảm thấy ngượng khi làm vậy? Nhưng tôi đã nói trước cho cậu ấy biết rồi mà? Chả phải cậu ấy kêu muốn nhớ lại về tôi nhất sao?
"Tuyệt vời hôm nay tao đã trả được mối hận mấy chục năm qua." Terry phấn khởi ngồi xuống cạnh tôi trong thời gian giải lao. "Thế sao? Nghe bảo Ben của cậu mất trí nhớ."
"Ừ mất trí nhớ rồi, quên luôn cả việc cậu ấy từng thích tao ra sao."
"Đấy là lý do mày mất tập trung hôm nay?"
"Một phần thôi..." Tôi nói, rồi nghĩ tới nụ hôn buổi sáng nay.
"Ê Daniel xem này." Terry bỗng nhiên thốt lên rồi đưa điện thoại sang cho tôi xem. "Ben nhà mày không chỉ mất trí nhớ mà còn bị thần kinh luôn."
YOU ARE READING
yeongyu | inside me
FanfictionMy Daniel, he would be my first love. My Ben, my Ben, he is my Ben.
