Chap 8: Chúng ta chia tay nhé

4.3K 334 1
                                    

Đi và đi, anh đi qua hết con đường này đến con đường khác. Anh thực sự không biết phải đi đâu nữa. Thả người theo những tội lỗi tràn ngập trong tim, anh không để ý rằng một chiếc xe tải to đang lao tới. Anh thẫn thờ nhìn chiếc xe đó, lòng tự hỏi cảm giác chết là thế nào. Cái chết có thể chuộc mọi tội lỗi anh gây ra không, có thể trả anh về với bình yên được hay không. Cuộc sống này đâu còn gì để anh phải níu kéo, phải hối tiếc thêm nữa. Chiếc xe càng lúc càng tới gần. Đèn pha rọi vào mắt anh chói lòa, khiến nó trở nên mù mịt đi. Bước chân dường như chậm lại, chờ đợi chiếc xe đang lao vút tới. Xe cộ qua lại vùn vụt tạo những cơn gió chớp nhoáng vụt qua thân thể bỗng chốc khiến cả người anh nhẹ tênh. Ô tô vẫn lao tới như một ngọn gió ngông cuồng, không thể kìm hãm. Gió vẫn gào thét. Anh mỉm một nụ cười thật nhẹ tựa như mơ hồ. Đôi mắt một mí nhắm nghiền, giang hai tay chờ đợi chiếc xe tông vào mình. Một thiên thần tội lỗi đang tìm đến cái chết. Tất cả như ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy.

Một hơi ấm bao bọc lấy anh. Êm quá, nhẹ nhàng quá.

- Anh là đồ ngốc hay sao. Thấy ô tô sao không tránh đi. – Một giọng nói đánh thức tâm trí như đang mụ mị dần của anh.

- Min...Mingyu...Cậu – Anh lắp bắp khi nhận ra người vừa cứu mình. Trông cậu xanh xao lắm, đã lâu rồi không gặp. – Sao cậu không để tôi chết đi.

- Anh...cái gì? – Mingyu ngỡ ngàng khi anh nói tới cái chết thản nhiên như thế.

- Tôi muốn chết. –Trên người anh chỉ có bộ đồ ngủ, một cơn gió nữa, anh khẽ rùng mình. Anh cố gắng kéo mình rời khỏi vòng tay ấm áp của cậu. Anh không thể đối diện với Mingyu lúc này. Nó chỉ khiến tâm trạng anh trở nên tồi tệ hơn thôi.

- Khoan đã.

Mingyu đuổi theo anh nhưng chẳng mấy chốc đã mất dấu. Cậu thực sự rất hoảng sợ. Lúc nãy khi thoáng thấy bóng anh bên đường và chiếc ô tô đang lao tới cậu không chút suy nghĩ chạy đến ôm anh vào lòng, mặc cho chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Đôi mắt anh đỏ ửng lên và ngập trong nước mắt. Điều đó khiến tim cậu như vỡ vụn. Anh nói muốn chết, muốn tìm cách để chết. Chuyện gì đã khiến anh trở nên như vậy. Cậu lo lắng anh sẽ lại tìm tới cái chết như lời anh nói. Cậu điên cuồng chạy khắp các con phố, kiểm tra từng cửa hàng, từng bụi cây nhưng đều không thấy dấu vết gì của anh. Wonwoo, anh đang ở đâu?

Suốt mấy ngày qua, Mingyu đã suy nghĩ rất nhiều về lời của Joshua. Cậu cũng tự nhận thấy mình sẽ có lỗi khi mang kí ức kinh khủng của Wonwoo trở lại. Cậu không muốn điều đó, anh không muốn điều đó, và không ai muốn điều đó. Cậu chỉ có thể nhìn chiếc điện thoại sáng lên và tắt đi mỗi khi có cuộc gọi từ anh. Cậu có nên từ bỏ anh không. Cậu yêu anh rất nhiều. Cậu muốn mình đem lại hạnh phúc cho anh nhưng nếu sự xuất hiện của cậu khiến anh đau khổ thì tốt nhất cậu nên từ bỏ ngay từ bây giờ khi mối quan hệ giữa hai người chưa quá sâu sắc. Cậu không thể ngừng nghĩ về anh. Từng kỷ niệm giữa anh và cậu luôn ám ảnh cậu từng đêm. Anh hiện hữu trong từng giấc mơ, từng suy nghĩ của cậu. Cậu lao vào sách vở để quên đi hình bóng của anh nhưng không thể. Nụ cười, ánh mắt, bàn tay, cái chạm của anh rõ ràng hơn bao giờ hết. Đó là lúc Mingyu nhận ra cậu không thể rời xa con người này được. Dù thế nào đi nữa.

[Meanie couple][Shortfic I M] Liều mạng yêu anhWhere stories live. Discover now