chương 18: gian phòng

324 10 0
                                    

Đường Tống lập tức gọi tôi dừng lại.

"Ở chỗ tôi." Cô nhóc hô, "Thứ ấy đang ở chỗ tôi."

Tôi dừng lại, nhìn con bé. Trong tay nó đang cầm thứ gì đó, nhìn tôi.

"Ông nội tôi tìm được thứ này trong balo của thi thể, ông để lại nó chung với tin nhắn cho tôi." Tôi đi tới, thấy thứ trong tay con bé khá nhỏ. Ngay lúc tôi định lấy thứ đồ từ trong tay nó, nó đột nhiên đem thứ kia nuốt vào miệng.

Tôi nhướn mày, bước tới giữ con bé lại. Nó bị mắc nghẹn vật đó ở cổ họng, vừa chạy, vừa cố nuốt. Chờ đến khi tôi kéo được tóc và áp chặt con bé dựa vào vách tường, nó đã nuốt được vật đó xuống.

"Em điên rồi à?"

Con bé không ngừng nôn khan, đập vào ngực mình: "Tốt rồi, bây giờ anh sẽ phải coi tôi như thứ ấy."

Mặt nó tái nhợt, nhưng cổ họng cũng thật quá to, nếu là Tú Tú đảm bảo đã nghẹn chết.

"Cái gì mà coi nhóc như thứ kia?" tôi giận điên.

"Như thế thì bất luận anh làm gì, đều phải tính một phần cho tôi. Anh tự bảo vệ mình, cũng phải bảo vệ cả tôi." Con bé nói.

"Con mẹ nó, em đúng là có bệnh." Tôi vò đầu, hận không thể phi đầu vào tường.

"Ông tôi nói, làm người phải tự tìm cho mình một giá trị lợi dụng. Không được cho người khác lí do từ bỏ mình." Nó nhìn chằm chằm tôi, "Anh hẳn cũng biết. Nếu tôi cái gì cũng nói với anh, anh lại bỏ tôi lại trong này, thì tôi biết phải làm sao?"

Cảm xúc có chút không thể khống chế, cố gắng nén giận, hít sâu vài hơi, tôi nhìn con bé nói: "Đi vệ sinh ngay."

"Không cần."

"Đây không phải việc nhóc có thể khống chế được."

"Tôi bị táo bón, anh cứ đợi đi." Nó nói thậm chí còn có chút tự hào.

Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, huyết áp của tôi đang tăng cao, lợi có cảm giác đau đớn, miệng vết thương lại bắt đầu ứa máu, tôi xé áo phông quấn quanh miệng vết thương. "Ít nhất nói cho tôi biết, em đã nuốt cái gì?"

"Một cái nhẫn." Con bé nói, "Ông nội tôi lấy từ trên tay thi thể Lục Sỏa, chính là thứ Lục Sỏa tìm được trong này. Hết sức quan trọng, bảo tôi cất giữ trong người."

Tôi nhìn chăm chăm vào mắt Đường Tống: "Lục Sỏa chết ở đây, thi thể của ông ấy chắc chắn đã bắt đầu phân hủy, sau đó từng chút, từng chút khô lại. Trên cái nhẫn kia khẳng định có dính thứ màu lam, đều là thi thấm, là thứ dịch thi thể tiết ra. Em có biết dịch thi thể là cái gì không?"

Đường Tống bịt chặt miệng, tôi tiếp tục nói: "Em nhìn thấy nước rửa chén chưa? Đổ nước rửa chén chung với sữa và mỡ bò, chính là bộ dạng của mỡ trên thi thể chưa hoàn toàn phân hủy."

Sắc mặt Đường Tống trở nên tái nhợt.

"Tốt lắm, giờ giúp tôi hình dung xem cái nhẫn kia hình thù ra sao." Tôi nói.

"Mặt nhẫn có đầu quỷ." Con bé cố gắng nhớ lại, sau một lúc dường như nghĩ tới điều gì, bắt đầu nôn mửa.

Đầu quỷ, tôi hít một ngụm khí lạnh. Trong đầu lập tức xuất hiện một hình ảnh lúc trước.

Đạo mộ bút kí ngoại truyện - tân niên hạ tuếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ