chương 15: cạm bẫy

288 12 0
                                    

"Kẻ ngốc kia cuối cùng ra sao?" Tôi hỏi con bé, nếu tôi đoán không nhầm, thì ông ấy đã chết.

Nó chỉ vào mặt đất trước mặt tôi: "Hắn vẽ xong bức tranh này thì chết. Chết tại chỗ này."

Thời gian trước đây, khi tôi còn ở Nepal và Mặc Thoát, đã nghe được rất nhiều câu chuyện về tài thơ thiên bẩm. Nhiều người sau cơn bạo bệnh, bỗng dưng có thể ngâm nga sử thi mấy trăm vạn từ. Bọn họ đều không thừa nhận có nghe cha hay thầy giáo truyền lại, chỉ nói trong một đêm, từng ấy văn tự tự hiện ra trong đầu.

Tỉ lệ thất học ở Tây Tạng cổ đại rất cao, đại bộ phận giáo dục chỉ tập trung trong giới tăng lữ và quý tộc. Dân thường gần như không có nổi một người biết chữ.

Những câu chuyện như vậy không chỉ có ở Tây Tạng, mà tại Trung Nguyên và phía bắc Trung Quốc cũng có rất nhiều. Dân bản xứ gọi đó là trúng tà, sau khi một người tự dưng đạt được lượng tri thức quá lớn, hình thành các hành vi, cử chỉ không bình thường.

Tôi không biết Lục Sỏa, nhưng một người bị nhốt trong bóng tối mười mấy năm, không ngừng vẽ ra các bản thiết kế phức tạp, rất giống hành động của những người đó.

Người Trương gia có thể sống rất lâu. Đến một độ tuổi nhất định, một số ít trong bọn họ, sẽ xuất hiện khả năng thiên bẩm. Trong đầu họ bỗng hiện ra các thông tin, được định hướng để làm những việc không thể tưởng tượng nổi. Những điều này thường có ảnh hưởng không thể nhận thức được đối với thế giới.

"Thi thể của ông ấy còn không?" tôi hỏi. Bản thiết kế khổng lồ trước mặt không phải thiết kế theo cách thông thường, nguyên sơ hơn, trực quan hơn. Tôi hoàn toàn xem không hiểu. Nhưng tôi cũng có kiến thức thiết kế cơ sở, tôi có thể biểu đạt ý nghĩa tổng thể.

Cô nhóc lắc đầu. Tôi ngồi xuống nơi Lục Sỏa mất, cả người lặng thinh, tập trung như pho tượng.

Lục Sỏa là người gác cổng nhà Tiểu Hoa. Nếu ông ấy là một nhân vật đặc biệt, sau khi bị nhốt trong này, liền sinh ra dấu hiệu thiên bẩm. Ông ấy hiểu rõ sứ mệnh của mình, nhưng bản thân cũng đã rõ mình sẽ phải chết trong đây. Vì thế để thông tin trong đầu có thể truyền bá ra ngoài, trước khi chết, ông ấy dùng máu của mình, vẽ hết những thứ trong đầu lên vách tường.

Đó là một khả năng. Khả năng thứ hai, nơi này là một chỗ đặc biệt, một vài người, ví dụ như những người kém trí lực, ở trong đây liền dễ dàng nhận được tin tức trời ban. Lục Sỏa không thể lí giải những thứ trong đầu mình, trong cơn cuồng loạn, đã vẽ lại hết chúng.

Tôi không tin vào sự trùng hợp, vì vậy khả năng lớn là phán đoán đầu tiên.

"Em đã không nói thật với tôi, nơi này, không phải để phòng hộ gì hết." Tôi nhìn cô nhóc, "Ông em, chính là Bảy ngón, em nói ông ấy giúp chú ba tôi thiết kế tầng hầm đúng không?"

Cô nhóc gật đầu, nhìn tôi.

"Nơi này là một cạm bẫy." Tôi nói, "Ông em và chú Ba tôi đã cùng nhau thiết kế cạm bẫy này, chú ba nhất định đã thực hiện một việc quan trọng, dẫn dụ Lục Sỏa xuống đây."

Mặc kệ là người Trương gia hay Uông gia, lúc ấy chú Ba đối với những thế lực vô hình bên cạnh cực kì chán ghét, hẳn đã cố ý giết người.

Trong khi tất cả các gia tộc quan tâm tìm kiếm Bảy ngón, thì chỉ có chú Ba thực sự hành động, có lẽ đã cùng Bảy ngón thành lập quan hệ.

Bảy ngón đã cùng chú Ba hoặc Giải Liên Hoàn, ở dưới biệt thự này, tạo cạm bẫy để săn mồi. Hành động của họ đã tạo sự hiếu kì, khiến Lục Sỏa lén chui vào bên trong. Cơ quan phát huy tác dụng, Lục Sỏa bị vậy chết trong đó.

"Ông của em đã không ở trong đây." Tôi nói. Bảy ngón thiết kế cơ quan hại người, đối phương nhất định không tha cho ông ta. Chắc đã bị người khác bắt đi.

"Hả? Vậy ông đã đi đâu?" Cô nhóc vốn vô cùng đắc ý, giờ thấy tôi giống như cái gì cũng biết, có điểm không quen.

Tôi đứng dậy. Chú ba đã thả thứ gì đó trong này, mồi chài được Lục Sỏa đi xuống. Thứ đó nhất định vô cùng quan trọng, tôi phải biết được đó là gì.

Đạo mộ bút kí ngoại truyện - tân niên hạ tuếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ