chương 13: ma quỷ thiết kế

265 10 0
                                    

Cô nhóc quay đầu, làm vẻ mặt khinh bỉ. Không thèm để ý tới tôi.

Tôi tiến tới, tóm gương mặt con bé, nhéo mạnh. Cô nhóc đau đớn kêu toáng lên.

Không có dấu vết của mặt nạ da người, đúng là nhóc con xịn. Mà cũng phải nói, nếu lão bà 70 còn giả trang thành cô nhóc 16, 17 tuổi thì thật là biến thái.

Tôi có chút giận dữ, ranh con nông cạn. Dù có từng trải như Tiểu Hoa, lúc 16, 17 tuổi cũng không tới mức cáo già. Nhìn cách cô nhóc đó nói, có cách cứu Tiểu Hoa, còn nhắc đến tầng hầm ngầm nhà chú Ba, rõ ràng toàn là bịa chuyện, chỉ là không biết từ đâu mà con bé có thông tin.

Tôi đối với loại người muốn đem mình ra đùa giỡn, cực kì không có thiện cảm. Vì vậy, khuôn mặt dần trở nên lạnh băng.

Tiểu Hoa đặt chén trà lên tay vịn sô pha, đứng lên phía sau ngọn đèn. Tôi thấy bên kia có một cái bàn, mặt trên bày ấm nước, một thùng nước khoáng, phía dưới mặt bàn, là thứ quỷ quái gì đó, một cái gậy gắn nhiều hộp và ăng ten, chắc là cột phát sóng điện thoại, tôi chưa từng thấy qua, nhưng nhìn rất giống. Cây gậy có vết bị cắt đứt, hình như là đồ trộm được. Rất nhiều dây điện luồn trong cây gậy, nối với máy tính. Cạnh máy tính là đủ loại ổ điện.

Tiểu Hoa đưa cho tôi chén trà. Sau khi uống xong, buồn bực trong lòng có chút thuyên giảm.

Rất lâu sau chúng tôi không hề nói chuyện, không khí có điểm khó xử. Sắc mặt cô nhóc kia cũng thay đổi, lúc trước còn tưởng rằng có thể khóc lóc ỏm tỏi, sau đó dần nhận ra, chúng tôi không phải người thích đùa giỡn.

Tôi lạnh lùng uống xong trà, cầm điện thoại con bé, không ngừng lục lọi, đã thấy được mấy tin nhắn lúc trước nhắn cho tôi, cả tin nhắn cô nhóc tự gửi cho mình. Mở album của cô nhóc, thấy không ít ảnh chụp chúng tôi ở trong căn nhà này. Nhóc con kia dường như luôn theo đuôi chúng tôi.

Tâm điểm của ống kính chủ yếu là tôi, đều chụp chính giữa các khung cảnh. Phần nhỏ là ảnh Tiểu Hoa, thì toàn là đặc tả.

Nhìn qua giống như so sánh sự khác biệt giữa ảnh công việc và hình của fan hâm mộ.

Tôi mở danh bạ, bên trong không có số liên lạc nào.

"Đây là xâm phạm đời tư cá nhân, sao các người lại tệ hại như vậy?" Cô nhóc hét lớn.

"Tại sao lại dùng tiêu chuẩn của một người đàn ông ngoài xã hội để yêu cầu bọn này?" Tiểu Hoa nói, "Bọn này không phải bạn bè cũng chẳng phải thầy giáo của em."

Hắn nhìn chiếc bàn phía sau: "Nếu đó là mọi thứ em làm, tuy rằng không phải thực lịch sự, nhưng cũngđã vượt quá giới hạn của một người bình thường. Em không muốn sống như một người bình thường, mà lại đòi hỏi bọn này phải thế à?"

Cô nhóc giận dữ, nhìn chằm chằm Tiểu Hoa, từ từ đỏ mặt. Tôi nhíu mày, thấy cô nhóc đang cắn môi dưới.

Tình huống gì đây? Lòng tôi thầm than?

"Ít nhất thì tôi cũng là con gái, các anh không thể ga lăng một chút được sao."

Tiểu Hoa cười cười, vẻ mặt bỗng lạnh băng.

Cùng lúc đó vẻ mặt của tôi biến đổi theo hướng hoàn toàn bất đồng với hắn. Tiểu Hoa mắt nhắm hờ, hạ cằm xuống, thời điểm ngẩng lên, biểu cảm vừa rồi đã biến mất. Cảm giác thân ái mất tích triệt để.

"Cảm tình của tôi tự nó không phải quá nhiều, số sót lại chỉ đủ đối xử với bạn bè. Kẻ địch còn phải phân giới tính, sống thế thật mệt mỏi."

Biểu cảm lúc trước của Tiểu Hoa, cho dù nghiêm khắc nhưng vẫn nhẹ nhàng, mang tới cảm giác tự nhiên, làm cho người ta thả lỏng cảnh giác. Cảm giác này vừa mất đi, toàn thân liền trở mình thành nhân vật phản diện. Cũng không phải vẻ mặt hung hãn gì, chỉ là không hề mỉm cười, khóe mắt rũ xuống, làm cho kẻ khác rất không thoải mái.

Kỳ thực, Tiểu Hoa là kẻ khó có thể sống chung, hắn đem tất cả những thứ tốt đẹp của mình tập trung cho rất ít người.

Cô nhóc cảm giác được bầu không khí, toàn thân có chút co lại. Tiểu Hoa quay đầu, lộ ra biểu cảm khẽ cười, ý là, anh nhìn xem, tôi là tài năng dọa người.

Thời điểm quay lại, vẻ mặt lại trở nên thâm trầm.

Quả nhiên sinh ra để diễn trò, lòng tôi thầm nghĩ. Tôi nhìn con bé, nói: "Tôi đã tìm ra em, dựa theo giao hẹn, em cũng đã hứa sẽ nói cho tôi biết. Nói đi."

"Một mình, tôi đã nói, anh phải một mình tìm ra tôi."

"Là như này." Tôi nhìn con bé, chỉ chỉ dây thừng trói trên người, "Chính sự ngu ngốc của em không giúp cho em."

Cô nhóc tức điên, lắc đầu: "Không được nói."

Tôi thật đau đầu, nhóc con này không tuân thủ luật chơi. Cô nhóc không giống với suy nghĩ của tôi, đây là kỹ năng đặc biệt của phụ nữ thời kỳ biết yêu, nhưng tôi cũng không muốn làm tổn thương cô nhóc. Nếu không thì, đầu tiên đã đánh gãy xương mũi cô nàng rồi, không thể để kiểu nũng nịu này phá hủy bầu không khí.

Đang suy xét, bỗng nhiên từ trong vách tường bên cạnh, truyền tới tiếng kéo dây, sau đó, bộp, bộp, bộp, có vài tiếng nổ từ gần tới xa.

"Lại nữa." Mặt con bé biến sắc.

"Cái gì lại nữa?"

"Thứ đó lại tới nữa." Cô nhóc thở dài vài tiếng. Chúng tôi chợt nghe thấy, một tiếng khó chịu rên lên, truyền tới quanh quẩn nơi vách tường.

Tiếng rên từ từ biết mất. Tôi nhìn cô nhóc mặt mũi đã trắng bệch: "Qúa gần."

"Tóm lại là cái gì?" Tôi nắm cằm con bé, kéo mặt nó lại.

"Tôi không biết, nó ở "lớp trong", chúng ta ở "lớp ngoài". Nó nghe thấy tiếng chúng ta, đang tìm kiếm chúng ta, nhưng nó không ra được." Cô nhóc nói.

"Cái gì mà nhóc không biết, nơi này không phải do nhóc thiết kế sao?"

Con bé nhếch miệng nhìn chúng tôi: "Ai con mẹ nó nói tôi thiết kế? Tôi thiết kế ra nó sao?" Cô nhóc hạ giọng, "Nơi này là do ma quỷ thiết kế."

Đạo mộ bút kí ngoại truyện - tân niên hạ tuếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ