chương 11: Phòng bóng đèn

308 9 0
                                    

Lúc này tôi không có lựa chọn nào khác, kẻ nhắn tin đã thành công bức tôi vào trong trò chơi này.

Tôi có chút bất ngờ, người bí ẩn này dường như không ngại trao đổi. Lúc trước, chú Ba, Tiểu Ca đối với việc này luôn kín như bưng, tuy nhiên người này, trong lời nói lại có chút khoe khoang.

Hắn thực sự là Bảy ngón sao? Hiện tại cái đó không quan trọng, đối với tôi mà nói, hắn là ai cũng không quan trọng. Tôi tạm thời gọi hắn là Bảy ngón. Những chuyện khác, nhất định tìm được hắn mới có thể biết được.

Bảy ngón là người thiết kế tầng ngầm dưới nhà chú Ba – cái tầng ngầm vô cùng đơn sơ, chật hẹp. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ cái không khí bức người đó.

Nhìn bốn phía vách tường xi măng, tôi chợt nhận ra, cái chỗ này, quả thực vô cùng giống với phòng tối dưới thư phòng chú ba.

Tiểu Ca, tầng hầm ngầm, tin tức này được nói ra nhẹ bẫng. Nhưng trên thực tế, để biết về chúng, tôi đã mất rất nhiều năm.

Hành lang lại biến đổi, tôi dần ý thức được đây là hành lang gấp khúc. Tiến sát tới gần con bé, nó liền quay đầu nhìn tôi, giữa hai người là 6, 7 ngọn đèn.

"Đừng chạy, anh không có ác ý." Tôi vừa nhìn di động, vừa ôm chặt thắt lưng.

"Đừng đi theo tôi." Cô nhóc bắt đầu có điểm cuồng loạn.

Nếu bụng tôi lớn hơn một chút, cảm giác sẽ dễ dàng hét lên: "Em phải chịu trách nhiệm với đứa trẻ trong bụng tôi." Động tác ôm chặt thắt lưng thật sự hợp với tình cảnh này.

"Ông đang ở trong tòa nhà này sao?"

"Đúng vậy."

"Vì sao không trực tiếp tới gặp tôi." Tôi thận trọng gửi tin nhắn, "Bạn tôi đang ở chỗ nào?"

"Cậu ta không sao đâu, ta chỉ tạm thời tách hai người ra. Thế giới bên ngoài rất phức tạp." Tin hồi đáp đã tới, "Ta cần nói chuyện với một mình cậu."

"Tôi là người rất dễ gặp, ông có thể ra ngoài tìm tôi bất cứ lúc nào."

"Ta không ra được." Sau đó rất lâu, di động mới sáng lên, "Cậu nhìn thấy ta sẽ hiểu ngay, cậu chỉ có thể dựa vào chính mình để tìm ta, ta sẽ cho cậu gợi ý."

Không ra được, chẳng lẽ hành động của hắn cũng không được tự do? Trong lòng tôi lộp bộp một tiếng. Chung quy vẫn cảm thấy Bảy ngón này có dụng ý khác.

Cuối hành lang, xuất hiện một mảng sáng màu vàng, hình như là đèn sợi đốt. Con bé kia vọt tới vùng ánh sáng. Tôi cũng theo tới, suýt chút nữa sự tăng sáng đột ngột làm tôi mù mắt.

Mắt mở không nổi, liền vấp té xuống mặt đất, tôi vật lộn đứng lên. Cuối hành lang là một căn phòng.

Phòng rộng khoảng 13 mét vuông, bày một bộ sô pha cũ. Trên vách tường và trần nhà dán đầy báo chí, một bên tường có hốc lớn, rõ ràng từng có người đào bới, nhưng đào giữa chừng thì ngừng lại.

Từ trên trần, rủ xuống vô số dây điện, từng sợi đều nối với đèn sợi đốt, chằng chịt treo kín trần phòng, khiến cho căn phòng sáng lên như trong lò vi sóng.

Ít nhất phải tới mấy ngàn bóng đèn, cao thấp đủ cả, như hồ lô. Tôi không thể ngẩng đầu nổi, thực sự quá sáng.

Dưới sàn nhà, lần đầu từ khi vào đây tôi thấy ống thông gió, có gió từ bên trong thổi ra. Gió lạnh và nhiệt lượng khổng lồ trong phòng này đang giao chiến, hình thành một luồng khí hỗn loạn. Dưới ống thông gió, một mảnh tối đen.

Kẻ thiết kế nơi này, đầu óc khẳng định có vấn đề. Tôi ngồi xổm xuống, tới gần chỗ mắc đèn, nhiệt độ quả thực cao, làm cho người ta có cảm giác bóng đèn trên trần đang nhũn hết ra.

Tôi nhìn cô nhóc kia đầu đầy mồ hôi. Lòng nói cuối cùng cũng đã xong, liền thấy điện thoại cô nhóc rung động. Con bé mở ra, rồi bỗng nhìn tôi cười rộ lên.

"Tôi không tới muộn." Cô nhóc nói.

PAM, tất cả đèn trong phòng chợt tắt ngấm, nháy mắt rơi vào tối đen. Tôi hét lên một tiếng, che mắt lại, rồi chỉ trong chớp mắt, tất cả đèn lại bật sáng.

Tôi dùng hết sức nhắm chặt mắt, xung quanh xuất hiện những bóng mờ do tổn thương võng mạc, nheo nheo ánh nhìn, đã không còn thấy con bé kia đâu.

Vọt tới chỗ con bé vừa đứng, nhìn xung quanh, đẩy mạnh sô pha, sô pha đã được cố định bằng xi măng. Không còn thấy con bé, dường như chỉ trong chớp mắt nhóc con này đã bốc hơi khỏi căn phòng.

"Cô nhóc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Nếu ông muốn gặp mình tôi, thì tại sao con bé lại ở trong này?" Tôi hỏi.

"Con gái? Cậu thấy một đứa con gái trong này?" Tin nhắn trở lại.

Đạo mộ bút kí ngoại truyện - tân niên hạ tuếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ