Warning: bối cảnh không thực tế. Bị bắt nạt trở nên ám ảnh x kẻ bắt nạt hoàn lương. Thao túng tâm lý, có tình huống cưỡng ép, bắt cóc, giam cầm.
💫
_Xin chào quý khách!
Lee Seungmin vội vàng đứng dậy khi nghe tiếng cửa mở. Quán vắng tới mức em suýt thì ngủ gục, đáng lẽ chủ quán nên bỏ ra thêm chút tiền để thuê mặt bằng chỗ đẹp hơn. Cơ mà Seungmin cũng không mong điều đó xảy ra cho lắm, hiện tại như này cũng ổn, nếu quán chuyển sang chỗ phong thủy hơn thì chẳng phải em sẽ phải làm nhiều hơn ư.
_Một sữa dâu lắc, cảm ơn
_Mang về hay uống ở đây ạ?
_Đương nhiên là phải ở đây rồi
_Vâng... Anh dùng thẻ hay tiền mặt ạ? - Seungmin cố gắng giữ nụ cười thương mại và kéo giãn cơ mặt khi người kia chạm vào tay mình trong lúc đưa thẻ - Quý khách ra kia ngồi đợi nhé
Seungmin quay lưng làm nước, bỏ qua thắc mắc về việc người kia sử dụng "đương nhiên" như khẳng định rằng mình sẽ dùng nước tại quán. Thật kỳ lạ, người bình thường chả ai nói vậy. Mà thôi đi, khách hàng là thượng đế.
_Chúc quý khách ngon miệng
_Ừm, dĩ nhiên là ngon rồi
Thật... kỳ lạ.
.
.
.
Liên tiếp những ngày sau đó, vị khách hàng cứ xuất hiện tại cửa hàng với món sữa dâu lắc quen thuộc. Ngay cả những nhân viên làm ca sáng cũng biết về hắn, thậm chí có vài cô gái còn nói rằng hắn khá đẹp trai. Nhưng Seungmin chỉ khẽ bĩu môi, cái tên quái dị ngày nào cũng uống sữa dâu lắc thì có gì mà đẹp?
_Seungmin à, cái cậu trai đó khi tới quán rất hay hỏi về em đó - Chị nhân viên thân thiết vỗ vai em khi thấy em tới thay ca
_Cậu ta quen em à?
_Hửm? Cậu ấy nói đã từng học chung với em năm cấp 3 mà, em không nhớ sao?
_Mặt cậu ta lạ hoắc, chắc nhận nhầm rồi
_Biết đâu là đi phẫu thuật? Xu hướng giới trẻ mà
_Chị đọc ít tiểu thuyết thôi
Không khí trở nên ảm đạm một lần nữa khi chỉ còn Seungmin trong quán. Vì quán không có khách, điện thoại thì hết pin, Seungmin đành giải trí bằng cách vẽ vời linh tinh ra tờ tập giấy note. Vẽ chán lại tới viết tên người mình biết.
Bỗng, một cái tên loé lên trong đầu Seungmin.
Choi Yonghyeok.
.
.
_Nè, tên như mày sao lại mặt dày tới trường tiếp thế?
_Sao mày không ở nhà luôn đi? Đi học làm gì cho phí thời gian
_À, tên gay này đi học chẳng phải vì có thể ngắm trai mỗi ngày sao
_Này này, có phải mày vừa lườm tao không thằng chó?
Lưng cong, cổ thì rụt, quần áo tinh tươm lúc nào cũng trở nên xộc xệch khi tới lớp. Seungmin dù thấy, nhưng cũng không lên tiếng giúp đỡ. Đừng hiểu lầm, Seungmin chẳng phải kẻ bắt nạt như bọn tầm thường kia đâu, em còn là người hay giúp đỡ những kẻ yếu thế đó chứ. Chỉ là, Yonghyeok khác với "kẻ yếu" thông thường.
Cậu ta được xếp ngồi cạnh Seungmin vào lễ khai giảng chào mừng các học sinh lớp 10, nói chuyện không quá nhiều nhưng vẫn hoà hợp với nhau. Seungmin còn từng được mời tới nhà Yonghyeok học bài, thậm chí còn được mẹ cậu ta mời cơm. Thân thiết thì chưa hẳn, chỉ có thể nói là khá hợp nhau thôi.
YOU ARE READING
Multiple CP • Vòng chân qua cổ
FanfictionSếch. Chỉ vậy thôi. Mỗi chap là 1 chương riêng, nhưng nếu quá dài mình sẽ tách bớt ra. Mình viết segs về cp mình thích, k thích có thể out. 💌:Fic lấy bối cảnh đời thực là chủ yếu (tức là các nv sẽ vẫn là tuyển thủ) chỉ có vài chap sẽ lấy bối cảnh...
