"Ben, nghe bảo cậu ngã xe."

Ben ngửng đầu dậy, đôi mắt lim dim của cậu ấy nhìn vào tôi. Ben vươn vai mấy cái rồi ngáp dài, chưa bao giờ thây cậu ấy thiếu ngủ tới vậy.

"Cũng không nặng lắm đâu đừng lo."

Đừng lo gì chứ? Tôi thấy rõ cậu ấy đang phải băng bó cổ chân.

"Chiều chú Jisung sẽ đón cậu chứ?" Tôi hỏi.

"Không có, bố bận nên nhờ Steve đèo tớ về."

"Để tớ đưa cậu về, Steve cũng đâu tiện đường."

"Tớ mới nói với Steve ban nãy rồi."

"Đừng lo tớ sẽ báo lại cho Steve." Có lẽ tôi đang nhìn cậu ấy bằng ánh mắt làm ơn đồng ý, chính vid vậy Ben liền gật nhẹ đầu. Chỉ khi cậu ấy đồng ý tôi mới thở nhẹ yên tâm, tay tôi miết lấy khoé mắt xinh đẹp của cậu ấy quệt đi chút nước mắt đọng ở đó do cậu ấy ngáp dài. "Tan học ngồi yên đấy, tớ đón cậu tận nơi."

_

Tôi vẫn thích Daniel, nhưng theo hướng thầm kín. Không còn lộ liễu bám theo cậu ấy nữa, tôi chỉ kiềm chế bản thân quá kích động vì cậu ấy.

Bình thường mỗi khi chuông đổ kết thúc ngày học, tôi sẽ cố tình sắp xếp sách vở thật chậm, vừa xếp vừa đếm đúng tới số 139 mới bắt đầu đứng dậy xách balo đi về. Vì như tôi nói Daniel vẫn rất nổi tiếng, cậu ấy phải thức hiện trăm màn chào hỏi với lũ bạn lũ bè rồi mới đi tới được nhà xe lấy xe đạp đi về. Tôi nán lại để lại được đạp xe phía sau cậu ấy.

Nhưng hôm nay tôi lại biết rõ cậu ấy sẽ không thể về cùng tôi. Chả là Steve phiếm trước cho tôi nghe, bọn họ sẽ phải ở lại cuối giờ để tập bóng rổ. Vậy nên hôm nay chuông reo kết thúc ngày học, tôi không đếm tới 139 nữa, tôi đếm tới 1313 rồi mới về. Tôi đoán là từng nấy thời gian đủ để Daniel đã thay đồ bóng rổ và ra sân tập, còn tôi thì sẽ giả vờ dắt xe đi ngang qua đó và nhìn cậu ấy một lúc.

Đúng như dự đoán Daniel đang chơi bóng rổ, tôi đã không xem cậu ấy chơi bóng từ trận cuối năm cấp hai. Lên cấp ba cũng chỉ tình cờ thấy qua mấy tiết thể dục. Giờ cậu ấy đang chăm chỉ luyện tập chắc hẳn là sắp có giải đấu nhỉ, tôi có nên rủ Kai đi xem chung không? Tôi dắt xe đạp đi thật chậm đủ để nhìn cậu ấy đi được một đường bóng vào rổ, sau đó mới nhanh chân lên xe đạp về.

Đây là lần đầu từ khi vào cấp ba tôi đạp xe về một mình mà không có Daniel. Có lẽ thời gian trôi qua, chúng tôi từ tán tỉnh trên xe bus, ý là một mình tôi, chuyển thành tán tính trên xe đạp. Hôm nay trời se lạnh, có lẽ do gần vào đông, không biết Daniel mặc áo bóng rổ mỏng tanh như vậy có lạnh không.

Tôi đã quá tập trung vào suy nghĩ của mình, vậy nên khi chú cún con xông ra khiến tôi giật mình bẻ lái và đâm vào vệ đường ngã ra. Chân tôi đau tới chết, tôi chỉ biết sợ hãi ngồi đó một lúc mới dám gọi bố tới đón.

Chà tôi bị chệch khớp chân, nhưng bị nhẹ thôi, có lẽ bó bột một tháng là khoẻ re. Giờ thì chả thê đạp xe đạp với Daniel về được rồi...

Sáng hô sau bố đưa tôi đi học, đưa tới cổng trường rồi bàn giao cho Steve dìu tôi vào, còn dặn anh ấy chiều đưa tôi về hộ. Steve đỡ lấy tôi rồi cọc cằn vừa đi vừa mắng.

"Đi xe cái kiểu gì không biết." Giọng anh ấy như một ông già khó tính lắm chuyện vậy. "Thằng Daniel biết chưa?"

"Em chưa nói." Tôi nhún vai. "Mà nói làm gì, cậu ấy chữa được chân cho em à?"

"Nói thì anh đây không cần dìu mày vào lớp mỗi ngày." Steve chẹp miệng. "Yêu cầu báo ngay cho cái cậu nhà đối diện đó bảo cậu ta bắt đầu từ mai đưa em vào lớp cho anh nghe chưa, anh đây còn bận bao chuyện ai rảnh đưa vào lớp."

Steve kỳ lạ như vậy đó, anh ấy quan tâm tới tôi như thể chúng tôi là ruột thịt. Khi còn bé anh ấy van nài tôi đừng lại gần Daniel vì anh ấy biết rõ bản chất Daniel ghét tôi như nào. Rồi đùng cái lớn lên anh ấy đùn đẩy hết mọi việc liên quan tới tôi cho Daniel... Tôi nghĩ anh ấy giờ đây về phe Daniel nhiều hơn là phe tôi nữa.

Steve đưa tôi được về chỗ cũng nhanh chóng vọt lẹ đi. Tôi được mấy đứa cùng lớp hỏi thăm rồi còn tốt bụng cho ít thuốc giảm đau dù tôi nghĩ tôi không cần tới.

"Cậu ngủ đi trông mắt thâm lại rồi, vào tiết tụi này gọi dậy."

Tôi gật đầu cảm ơn, tối qua cơn đau ở chân khiến tôi khó mà chìm vào giấc ngủ, giờ đành tranh thủ nghỉ ngơi chút. Tôi liền gục mặt xuống bàn chớp mắt một chút.

"Ben nghe bảo cậu ngã xe."

Tôi nghe thấy giọng của Daniel liền tỉnh lại, cậu ấy ngồi đối diện tôi, đôi mắt chứa đầy sự lo lắng.  Chỉ số hạnh phúc trong tôi không phải đang tăng vọt đâu, chỉ là tôi thích Daniel thay đổi theo hướng luôn lo lắng tôi bị tổn thương. Có lẽ vụ án kimchi ảnh hưởng ít nhiều thật.

Daniel bảo rằng chiều tan sẽ đưa tôi về, cậu ấy cũng sẽ báo lại với Steve luôn. Tôi nghĩ là tôi đang hạnh phúc, tôi phải nén khoé môi nhếch lên cười lại nếu không thì không giống người bị thương lắm. Daniel quay về lớp học sau tiếng chuông bắt đầu.

Tan học cậu ấy thật sự tới, không ngần ngại chui hẳn vào trong lớp tôi giúp tôi xếp sách vở vào cặp. Chà tôi muốn nói tôi không bị gãy tay, những điều đó tôi có thể làm nhưng cậu ấy nhất quyết làm hộ tôi. Mấy cô gái trong lớp tôi đang reo ầm lên vì Daniel đẹp trai xuất hiện trong lớp, nhưng phải làm sao giờ, cậu ấy chỉ đang tập trung vào tôi.

Daniel đỡ tôi đi ra bãi đỗ xe, lúc này tôi mới nhớ ra xe đạp cậu ấy không có yên sau, vậy thì chở như nào được chứ. Nhưng khi cậu ấy lấy xe ra tôi lại thấy có yên xe đạp mới tinh nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi lên không thắc mắc gì.

Daniel đạp xe một cách từ từ, liệu cậu ấy có thấy tôi quá nặng không?

"Cậu nên bám vào eo tớ, đoạn này lên dốc nên hơi nghiêng đó." Daniel chợt lên tiếng, tôi vội bám vào theo lời cậu ấy.

"Daniel à."

"Có chuyện gì?"

"Xe cậu có yên từ bao giờ vậy?" Tôi nói ra thắc mắc của mình.

"Tiết thể dục hôm nay cậu nghỉ đúng chứ, ở phòng y tế à?" Daniel nói.

Bình thường tiết thể dục là tiết cả khối học chung, có lẽ cậu ấy không thấy tôi nên đoán vậy. Vì tôi đau chân nên đã ra phòng y tế, cô y tế cũng thay băng cho tôi luôn. Nhưng điều này liên quan gì tới yên xe chứ?

"Ừm nhưng liên quan gì tới yên xe hả?"

"Tớ cũng nghỉ tiết thể dục."

Tôi ngạc nhiên, ý là trước nay Daniel thích nhất tiết thể dục sao cậu ấy lại nghỉ chứ.

"Tớ xin nghỉ rồi mang xe đi lắp yên." Daniel nói với giọng nhẹ nhàng. "Có như vậy chiều mới kịp chở cậu về."

Tim tôi bỗng dưng đập mạnh hơn hẳn. Daniel quá tốt, cậu ấy để ý mọi chuyện nhiều tới như vậy sao? Tôi nghĩ là tôi lại thích cậu ấy hơn nữa.

Ôi chúa ơi vụ án kimchi của chúa là bước ngoặt để con yêu cậu ấy hơn hả?

yeongyu | inside meWhere stories live. Discover now