Hồi nàng còn làm ở ngự thiện phòng, rất hiếm khi được trổ tài với những món thượng hạng thế này. Tên hoàng đế vô dụng ở Vân Trường điện ấy lúc nào cũng dùng đi dùng lại những món ăn vô vị tẻ nhạt. Còn nàng chỉ là một cung nữ, làm gì cơ hội được ăn uống thoả thích chứ. Chỉ có vài hôm Đỗ Thân vương vào cung bí mật đưa cho nàng mấy miếng thịt thỏ, Cự Giải mới có thể cùng Ngô thị thưởng thức nó.

Nhắc đến lại nhớ, phụ thân nàng không biết có khoẻ không. Thiên Yết chắc chắn không dễ dàng bỏ qua mọi chuyện như vậy. Nàng đột nhiên mất tích, chắc ông ấy lo lắng lắm. Còn nữa, Hồ Ảnh nói... hắn đã làm mất ngọc tỷ rồi! Mẹ kiếp tên khốn. Hắn ta võ công cao cường như vậy sao có thể bị sơn tặc cướp chứ? Chỉ tại lúc đó nàng không tỉnh táo mới bị hắn qua mặt như vậy.

Chuyện của mấy hôm trước lại ùa về khiến Cự Giải không thể chuyên tâm vào món mồi được nữa. Nàng buông tay, để miếng thịt ngâm trong dòng nước lạnh. Đột nhiên nàng lại nhớ đến dòng chữ Vân Tây trạm khắc trên vách động mà Hồ Ảnh bắt nàng dịch. Thật ra nàng đã nói dối hắn. Đại ý của nó là: bất kể người Vân Tây nào nhìn thấy Đạt La Nặc Xuyên đều phải giết ả. Nhưng nàng lại nói thành: Đạt La Nặc Xuyên nhìn thấy người Vân Tây nào thì đều phải giết người đó.

Chắc không sao nhỉ? Đạt La Nặc Xuyên hay Vân Tây đều không liên quan đến nàng mà.

Còn một việc cho đến giờ nàng vẫn chưa có câu giải đáp. Đó là tại sao Hồ Ảnh lại xuất hiện ở đây, vào đúng thời điểm Đông giáo diệt môn chứ? Kẻ ngu mới tin đó là sự tình cờ. Cả thân phận của gã tiều phu áo trắng và cô nương hắn cứu nữa. Họ rốt cuộc là ai? Phải chăng sự việc này có liên quan đến Thiên Yết? Âm mưu của hắn ta có nhằm vào phụ thân nàng không?

Cự Giải thở dài, bây giờ nàng còn không thể rời khỏi Đông Nhạn sơn, nói gì đến chuyện trở về Đỗ phủ. Không được, bằng mọi giá nàng phải tìm được ngọc tỷ. Cho dù là Hồ Ảnh, nàng cũng phải đoạt nó về. Không có ngọc tỷ, Đỗ Thân vương sẽ mãi chỉ là quân cờ trong tay Thiên Yết thôi. Đến cả ông mà cũng lực bất tòng tâm thì Bắc Uyển biết trông đợi vào ai đây? Để một vị vua vô dụng lúc nào cũng chỉ biết đến quyền lực của mình tại vị trên ngai vàng, dân chúng cũng sẽ sớm ngày lầm than. Trận chiến với Tây An lần này, ngay từ đầu Bắc Uyển đã cầm sẵn phần bại.

Đỗ Thân vương tuy từng có ý định đoạt vị nhưng ông không phải là phản tặc. Khi tiên đế còn sống, ông chính là trung thần. Phụ thân nàng luôn đặt chữ trung lên đầu. Có lẽ vì lí do này nên ngay cả nàng khi sinh ra thứ đầu tiên được học cũng chính là lòng trung thành. Mấy năm trước, do bị Chu Tô Tần và Kim Ngưu áp chế, ông bất đắc dĩ phải chứng kiến sự suy sụp của tam đại gia tộc. Rồi cả khi tiên đế bị ép thoái vị để một hoàng tử lên ngôi khi mới mười ba tuổi, ông cũng không thể làm gì được. Sau tất cả những chuyện đó, Đỗ Thân vương âm thầm nuôi binh để chờ thời cơ đến. Chỉ tiếc là Tây An đem quân sang quá sớm, vì sự an nguy của Bắc Uyển ông mới tạm thời cúi đầu trước Thiên Yết để ổn định chính sự. Người duy nhất Cự Giải tôn thờ chính là con người như vậy.

Nàng lắc đầu để cắt đứt dòng suy nghĩ lan man. Cự Giải đem mấy miếng thịt rắn đã lạnh ngắt vào trong hang. Sau một hồi đánh lửa, xiên thịt, mùi thịt nướng cũng bắt đầu lan toả xung quanh. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có cái bỏ bụng. Cự Giải cảm động rơi nước mắt.

Thâm Tâm - Đại Trường Duyên Ký (12 chòm sao)Место, где живут истории. Откройте их для себя