Chapter 4: Chia tay

442 29 2
                                    

Từ đằng xa có hai cậu nhóc chạy tới. Một cậu thấp lè tè, để quả đầu trung phân, đó là Thiên Thiên. Còn cậu bé đi cùng Thiên Thiên cũng không cao hơn, nước da trắng hồng hào, mắt to tròn long lanh, đầu tóc gọn gàng mặc bộ đồ sooc-yếm nhìn cực moe, cậu bé đó là Hoành Hoành.

"Nga! Xin chào, mình là Lưu Chí Hoành, đây là Dịch Dương Thiên Tỷ! Mau làm quen a~?" - Cậu nhóc thấp tè lanh chanh đòi làm quen.

"Hoành Nhi, yên nào!" - Thiên Thiên nheo mày tỏ ý khó chịu với cậu nhóc này - "Chào hai bạn, mình là Thiên Tỷ, hai cậu chắc là Khải và Nguyên phải không nhỉ ?" - Tỷ hỏi.

"Đúng a~ Làm sao cậu biết?" - Mắt mở to, Khải và Nguyên nhìn người trước mặt

"Oa~ Ai cũng biết hai cậu! Người ta bảo các cậu siêu cấp dễ thương!" Hoành Hoành cười tươi

"Tớ! Tớ mới dễ thương! Tên này không có!" Vương Nguyên bĩu môi, lườm mắt sang Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải chỉ cười gãi gãi mái đầu mình

"A! Đúng rồi cậu dễ thương còn Khải ca là siêu cấp đẹp trai" Thiên Thiên tiếp lời, Chí Hoành ở bên gật đầu phụ họa.

"Không có tớ mới đẹp trai! Anh ấy không có" Vương Nguyên giậm chân, vẻ mặt đỏ lên vì giận

"Được rồi! Được rồi! Bỏ vụ này đi! Chúng ta cùng chơi" Vương Tuấn Khải giải vây.

*****

Ở bãi đất trống có bốn đứa trẻ cùng nhau chơi đùa. Vương Nguyên đứng trên xích đu, Chí Hoành thì đứng đằng sau, đẩy cho chiếc xích đu bay cao. Vương Nguyên cười lớn, liên tục hét lên:

"Aaa!~ Cao đi! Cao hơn nữa"

"Nhưng mà... lỡ cậu té thì sao? Nhiêu đây ổn rồi" Chí Hoành do dự

"Không sao mà! Cao đi! Cao hơn nữa đi. Tớ sắp chạm vào gió rồi!" Vương Nguyên trả lời

Chiếc đu cứ bay cao, bay cao. Vương Nguyên cảm nhận được làn gió mát nhẹ nhàng lướt qua da mình, mái tóc đen mềm của cậu bay bay. Chỉ là Vương Nguyên tuột tay, trong một khoảnh khắc cậu thấy mình bay lên. Cậu thấy Vương Tuấn Khải nhìn mình hoảng hốt cả Thiên Thiên nữa.

"Cẩn thận!!!" Vương Tuấn Khải hét lên

Sau đó là một màn lăn vòng tròn của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên ngóc đầu dậy, cậu đang nằm trên người anh, Tuấn Khải thì nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn. Đôi mắt to của Vương Nguyên phủ một tầng hơi nước, cái mũi nhỏ ửng hồng, cậu run run. Vương Tuấn Khải ngồi dậy, nắm chặt bả vai cậu mà lắc:

"Đau sao? Cậu đau chỗ nào?"

"Không... không có" Cậu lắc đầu

"Vậy sao lại khóc?" Vương Tuấn Khải lo lắng

"Cậu chảy máu kìa!" Vương Nguyên chỉ vào cánh tay bị trầy một đường dài đang rỉ máu

Vương Tuấn Khải thở phào, xoa đầu cậu. Cậu không bị gì là may rồi, Chí Hoành xuất hiện cạnh Thiên Thiên, khuôn mặt hồng đã chuyển sang trắng tái, Hoành Hoành lao tới nắm chặt tay Vương Nguyên, nước mắt nước mũi tèm nhem trên khuôn mặt :

"Oa~ Oa~ Tớ xin lỗi! Hức..hức cậu có sao không?"

"Không sao! Là tại tớ tuột tay mà"

"Haiz, hai đứa ngốc xít cả! Hahahaha" - Khải Khải nói rồi cười to.

"Ahahahaha..." Thiên Thiên nãy giờ một bên cũng lo sốt vó, bây giờ sợi dây thần kinh căng cứng từ nãy mới được thả lỏng, cùng anh cười một trận đến là thoải mái nhẹ nhõm.

"Hứ! Đi về!" - Bạn nhỏ Nguyên Nguyên bị người ta chọc cho đỏ mặt, hùng hổ nắm tay Hoành Hoành nhỏ bé đi một mạch về nhà.

Hoành và cậu về đến nhà, không nói không rằng đi một nước tới phòng tắm. Vì mình mẩy lúc nãy bị té nhào lộn mấy vòng, cộng với chơi nghịch từ sáng lúc mới tắm xong nên người ngợm đầy mô hôi và đất cát. Hai bạn nhỏ liền tự động cởi đồ và vệ sinh sạch, không dám mách với Mama đại nhân vì sợ nghe mắng.
Một lúc lâu sau đó thì hai bạn nhỏ ra khỏi phòng tắm với mùi hương thật dễ chịu, cả người nhẹ nhõm hẳn. Vừa bước ra phòng khách liền thấy hai anh chàng "cường công" ngồi ngốc ra đó mà đợi hai "tiểu thụ". Tuyệt nhiên không thấy Tiểu Nguyên bắt chuyện, vì còn giận chuyện lúc nãy.

"Các con, vào ăn cơm nào!" - Bác Hàn từ trong bếp đi ra, mặt mày hớn hở nhìn bọn trẻ.
"Vâng a~" - Cả bốn đứa đồng thanh.

Trả lời xong, cậu bỏ mặc ba người ngồi đó. Tự mình chạy xuống nhà bếp để lấp đầy cái bụng trống rỗng của chính mình. Vương Tuấn Khải nhìn theo mà khí giận toả ngút trời. Thiên Tỷ cũng sợ bị vạ lây mà kéo Chí Hoành vào bếp.

"Này! Giận thật à?!" - Anh ngồi kế bên, huýt nhẹ vai mình vào vai Vương Nguyên còn đang cắm cúi ăn.
"..." - Im lặng.
"Thế thôi vậy! Sau này coi như không quen biết!" - Anh rốt cuộc chịu không nổi, phán một câu lạnh lùng.

Trương mama ngồi cạnh anh và cậu, cảm giác tự dưng sao lạnh xương sống. Xoay qua cậu và anh, nhận ra nét mặt lạnh lùng của anh mà không khỏi rùng mình. Thằng bé này, trước giờ biểu cảm này ít khi thấy được. Phải chăng đang có chuyện gì đó hết sức nghiêm trọng mới làm cậu thành như vậy a~

Ăn cơm trưa xong, trời cũng đã xế trưa (tầm 1h). Các mẹ ngồi lại một lúc mà buôn dưa leo bán dưa chuột thêm một lúc. Kiểu như không muốn chia xa. Do đó mà bảo mấy đứa nhỏ cùng chơi, thêm một lát rồi sẽ đường ai nấy đi.
Nghe mama nói cùng chơi, cậu và anh không hẹn cùng nhăn mặt bảo: "Con không đi!". Dụ dỗ mãi vẫn không được, các mama đành phải ngậm ngùi mà chia tay nhau tại đây. Hẹn ngày tái ngộ!

Đến lúc lên xe, Vương Tuấn Khải liếc nhìn sang Vương Nguyên. Ánh mắt ánh lên chút buồn bã, chút luyếc tiếc, chút... giận dữ.
Tuyệt nhiên cậu không hề quay đầu, cứ cứng đầu mà đi tới rồi leo tuốt lên xe.

Xong, chia tay rồi. Chuyện của người thì người lo, chuyện của tôi thì tôi lo.

"Được lắm! Coi như chưa từng quen biết!" - Cậu và anh có cùng dòng suy nghĩ non nớt.

Không ai biết được chuyện gì sẽ đến đâu các bạn nhỏ à!

*TBC*

[Longfic KaiYuan-XiHong] Bất ChấpWhere stories live. Discover now