Chapter 1: Gặp mặt

1.1K 44 0
                                    


"Vương Nguyên, tình yêu của anh dành cho em cả đời này sẽ không thể thay đổi. Cho dù em có muốn giết chết anh, anh vẫn một lòng một dạ với em! Vì em, anh bất chấp tất cả Vương Nguyên à!"

"Tuấn Khải, em biết anh yêu em. Em cũng yêu anh, nhưng mà... em xin lỗi. Em không thể đến được với anh!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vương Nguyên từ nhỏ đã là một cậu bé thông minh, lanh lợi. Cậu có một nụ cười của thiên sứ, nụ cười làm cho bao con người từ dưới vực sâu có thể đứng dậy mà chiến đấu với sự sợ hãi. Có thể làm cho bao con người cho dù là adi, nải nải, thậm chí kể cả giới tính là đàn ông cũng phải ngã gục vì nụ cười ấy.



Có nhiều người từng nói với cậu những câu nói khi cậu còn chưa đầy 4 tuổi: "Nguyên Nhi sau này lớn lên chắc chắn sẽ cưa đổ được bao nhiêu cô nàng xinh đẹp! Ôi chao, chắc là sẽ cưới một cô vợ thật hoàn mĩ đây!"


Còn có người dì của cậu bảo rằng: "Haizza, bà Lưu và bà Trương thật có phúc nha! Sinh ra được hai tiểu bảo bối thật là thập phần đẹp mắt, sau này chắc chắn được nhờ cậy"
Lúc này cậu còn nhỏ, mơ mơ hồ hồ không hiểu được ý tứ trong câu nói của người gì: Hai tiểu bảo bối sao ? Ngoài cậu ra, còn ai nữa chứ?


Tiểu Nguyên suy nghĩ mãi không tìm được câu trả lời, liền vùng vằng đi tìm mama hỏi: "Mama, mama! Bác Trương có em bé sao ?"
Bác Lưu đang loay hoay trong bếp, đáp: "Đúng vậy a~ Là Tiểu Khải! Anh ấy lớn hơn con một tuổi đó nha, con có muốn gặp anh không?"


Nghe vậy, Tiểu Nguyên chu môi phụng phịu hỏi: "Nó đẹp trai, dễ thương hơn con sao?"
Mama cậu nói: "Không đâu, Nguyên Nguyên của mama là nhất, không ai dễ thương hơn con đâu!"
"Ồ! Vậy mama dẫn con đi gặp nó nhé? Con muốn làm quen với nó a~" Cậu vừa nói, vừa nhào vào lòng của bà.



Vậy là Nguyên Nguyên cười tít mắt, mong chờ đến ngày được gặp mặt cậu bé tên là Tiểu Khải theo như trí nhớ non nớt của mình.



Trẻ con thật sự rất ngây thơ và hồn nhiên, lúc nào cũng vô tư, vô lo. Chỉ có điều, ngây thơ quá càng dễ bị lừa hơn.



Ví như Tiểu Nguyên là một điển hình. Cậu nhóc được mama dẫn tới nhà bác Trương - người bạn thân của mama cậu. Hai người đã mấy năm rồi không liên lạc với nhau. Hiếm khi lắm cũng chỉ trò chuyện cả đêm qua điện thoại thôi. Hôm nay, nhân lúc Vương Nguyên muốn diện kiến Tiểu Khải nên cả hai bà mẹ dẫn theo hai đứa con gặp mặt tái ngộ nhau.


Tuy từng nói là hai, nhưng khi đến nơi thì lại thành ba người mẹ. Tiểu Nguyên ngơ ngác hỏi: "Mama? Vị này là ai?"
Mama cậu mỉm cười thập phần đẹp lão: "Vị này là bác Hàn, em gái của bác Trương. Nào Tiểu Nguyên, chào hai bác đi con!"


*TBC*


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Au đã trở lại đây ^^~ Các bạn vẫn có nhớ và đón đọc truyện chứ ?!

Comment, like để làm động lực cho mình nha :*

Loveyewwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww <3

[Longfic KaiYuan-XiHong] Bất ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ