Chapter 2: Đối mặt

567 45 4
                                    

"Cháu chào hai bác ạ" Cậu lúc này mũm mĩm tròn tròn, trắng trắng giống như viên bánh trôi khiến người khác không kiềm được mà muốn cắn một ngụm a~

"Ồ, Tiểu Nguyên đây sao ?! Con thật dễ thương nha. Ôi chà, lễ phép nữa chứ!" Bác Trương trầm trồ khen ngợi cậu, làm một bên có anh chàng đang tức tối đến đỏ mặt như con cua vừa bị luộc chín.

Cười cười nói nói, vẫn là có người bị uống giấm chua đến nổi đỏ mặt tía tai trông vô cùng buồn cười mà còn đáng yêu, so với Tiểu Nguyên thì còn đáng yêu hơn gấp bội phần.

Rõ ràng là Nguyên Nguyên nhà ta bị lừa nha! Mama đã nói Tiểu Khải không dễ thương như cậu cơ mà, sao bây giờ lại như vậy ?!

Trước mắt cậu một màn nồng ấm gia đình. Cậu thì đang ngồi trong tay bác Trương, còn mama cậu thì đang cưng bế ẫm bồng đứa bé "được" coi như là kẻ thù của cậu, đã vậy còn hôn hít xuýt xoa.

Ôi ôi, Tiểu Nguyên giận rồi nha!
Bé con rốt cuộc nhịn không nổi, liền nhảy ập xuống đất làm bác Trương hoảng hốt một trận. Rồi chạy lại giành mama với Tiểu Khải. (Bác Lưu :'( Bác là nhất rồi nhé )

"Này! Cậu có biết đây là ai không hả?" Người ta giận thật rồi nha, còn muốn đấu khẩu với Tiểu Khải lớn hơn mình một tuổi. Có trời mới biết hiện giờ bạn nhỏ này đang giận tới mức nào.

Còn cậu bé kia? Tiểu Khải đứng chết trân ở đó, mặt ngây ngốc ra luôn kìa. Trong lòng bé không khỏi cám thán bé con trước mặt:"Ôi, sao mà dễ thương thế này!"

Sau đó, Khải không màng tới xung quanh, chạy lăng xăng tới chỗ Nguyên trước mặt mà vò hai má của bé đến độ đỏ lên.

Và tất nhiên, mọi người xung quanh chẳng hiểu chuyện gì kể cả Nguyên Nguyên tội nghiệp.

"Này! Cậu làm gì thế? Mau buông ra xem nào! Oa oa oa..." Nguyên Nguyên khóc ầm lên, nước mắt mới đó mà đã chực trào rơi xuống, nước mắt nóng bỏng từ khóe mắt trào ra, chaty dọc theo hai gò má trắng hồng mà rơi vào tay Tiểu Khải.

"Ơ?! Sao lại khóc? Tớ đã làm gì bạn đâu nào ? Chỉ là nựng má một lúc thôi mà!"

"Không chịu, không chịu. Nguyên Nguyên không chịu! Mama, cậu ấy giành chức "Siêu cấp vô địch dễ thương" với con, còn dám nựng mặt con a~ Oa oa" Bé con tội nghiệp khóc sướt mướt, cơ mà mama cậu nào thèm nghe?

"Ngoan nào, cho tớ nựng một lúc. Oa, đáng yêu quá đi (TvT)" Cậu bé Tiểu Khải cười ôn nhu, lấp ló hai hàm răng trắng đều vô tình làm ai đó đơ mất vài giây.

*TBC*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ô ô ô :'( Các bạn không ai đọc fic của mình nữa :'( Huhu

Đọc đi rồi comt cho mình nha *mắt long lanh*
Cầu comment lấy động lực :* <3

[Longfic KaiYuan-XiHong] Bất ChấpWhere stories live. Discover now