Chương 7: Không ai nợ ai

18.1K 528 395
                                    

Mở mắt ra, thấy bản thân không biết khi nào đã về phòng, cả cung điện rộng rãi nhưng trống rỗng, thanh lãnh đến doạ người. Viêm Liệt thống khổ che trán, hắn cảm thấy đầu thật đau, thật đau. Nếu người kia còn tại, liệu có thể giúp hắn xoa ấn, giảm bớt cơn đau này không?!

Cấm được miệng lưỡi cung nhân, nhưng cũng đâu có thể cấm được hết thảy. Rồi hắn sẽ lại một lần nữa nghe được từ miệng ai đó nói Hách Liên đã chết, tâm hắn mỗi lần nghĩ đến lại đau như bị đâm một nhát, là từ trước đến nay đau đến không thở được, là đau nhất...

Viêm Liệt đứng lên, giống như du hồn đi ra ngoài phòng, vẫy lui thái giám định tiến lên đỡ, phân phó huỷ buổi thượng triều, tự mình du đãng không có mục đích. Thỉnh thoảng lại dừng lại nghiêng tai lắng nghe, tựa như muốn nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Nhưng trừ bỏ thanh âm của các cung nữ thái giám, cái gì cũng không có, không có tiếng bước chân quen thuộc đi theo phía sau, không có tiếng người kia đàn... Khẽ cắn môi, Viêm Liệt cước bộ chật vật, lảo đảo đi tiếp, sắc mặt thật khó coi....

Viêm Liệt ánh mắt ảm đạm, lôi từ trong ngực ra một hà bao bằng gấm, mở ra bên trong nằm gọn một chiếc bạch ngọc giới chỉ, đã nghĩ rằng khi nào người kia trở về, sẽ đem giới chỉ trả lại cho y. Nhưng là người kia lần này là nhẫn tâm, một lần cũng không trở về.Một tay vuốt ve giới chỉ, hai mắt trở lên nhu hoà, phiếm thuỷ khí, thanh âm chậm rãi nghẹn ngào: 

" Hách Liên, ngươi còn không trở về, ta thật sự mau điên rồi..." 

Mang theo đầy bất đắc dĩ và phiền muộn. Trong lòng đầy ưu sầu, cuối cùng chỉ còn tiếng thở dài.

" Kì thật, ta biết, ngay từ đầu ta đã biết, đã biết..." 

Viêm Liệt hai mắt khép lại, nhưng lại có chất lỏng trong suốt chảy dọc trên mặt, đường đường là Viêm Đế nổi danh lãnh khốc, nhưng lại cũng rơi lệ. 

" Ngay từ đầu ta đã biết, ngươi đã chết, ngươi sẽ không thể quay trở về." 

Một câu nói hết nội tâm tuyệt vọng cùng khổ sở.Nữ nhân có rất nhiều loại nước mắt, nàng có thể lưu lại cho thân nhân xem, tình nhân xem, bằng hữu xem. Nhưng nam nhân thì chỉ có một loại nước mắt, và cũng chỉ có thể lưu lại cho chính mình xem...

Người nên tuyệt vọng phải là hắn, hắn ngay từ đầu đã biết Hách Liên sẽ không bao giờ quay trở về.... Chỉ là đang lừa mình dối người.

" Hách Liên, ngươi nói có phải ta thực ngốc hay không? Thực ngu ngốc. Ta cũng cảm thấy như vậy." 

Thanh âm mang theo khóc âm lại có chút chế giễu: 

"Thời điểm ngươi ở bên cạnh ta ta lại không hiểu được tốt đẹp của ngươi, chờ đến khi mất ngươi ta mới nhớ tới ngươi... Vì sao ta lại ngu ngốc đến thế, ngươi đã làm bạn bên ta năm năm, nếu đã bên ta năm năm, vì sao không thể làm bạn bên ta cả đời?"

" Có phải là ngươi đang trừng phạt ta, trừng phạt ta không đối tốt với ngươi thật nhiều, không chịu hiểu được tốt đẹp của ngươi.

Hách LiênOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz