Chương 5: Tâm động

17.2K 521 121
                                    

RẦM...ẦM...MMMM

Viêm Liệt hai mắt trợn lên nhìn hai tên thị vệ đang run rẩy quỳ phía dưới. Đấy là hai kẻ hắn sai dẫn người kia rời khỏi kinh thành, hắn cũng không nhẫn tâm đến mức bắt người kia làm nô lệ, nhưng việc người kia phải rời khỏi đây là tất yếu. Nếu người kia không rời đi, Hàn Lam sẽ danh bất chính mà ngôn bất thuận xuất hiện trước mặt thế gian... giữa hai người hắn chỉ có thể chọn một, không cần suy nghĩ hắn cũng có thể quyết định được. Về phần người kia tuy rằng thật xin lỗi nhưng hắn chỉ có thể tận lực cho người kia một cuộc sống tự do mà thôi...

Thế nhưng hai tên thị vệ kia lại về bẩm báo cái gì chứ... Cái gì gọi là người kia thừa lúc thi vệ sơ ý chạy thoát. Người kia rõ ràng lúc ra cung đã suy yếu a, chạy kiểu gì được... Còn cái gì mà trầm mình tự vẫn... Người kia không phải kiên cường sao, không phải Quỷ tướng quân sát thần sao...

"Người đâu, lôi hai tên này ra chém cho ta..."

Viêm Liệt thét lớn, mặc cho hai tên thị vệ đập đầu van xin tha mạng, mắt nhìn mà lòng dần lạnh lùng vô cảm. Hừ...Hắn, đế vương của Liệt Hoả Quốc khi nào lại có thể để tâm đến mạng sống của hai tên thị vệ nhỏ nhoi chứ... Chỉ riêng việc chúng để người kia chạy thoát cũng đủ để chúng chết hàng trăm hàng ngàn lần. Sau khi hai tên thị vệ bị lôi đi, Viêm Liệt liền di giá đến thư phòng, sau khi cho lui hết thái giám thì bèn nhốt mình trong đó.Người kia đã chết...đã chết sao...sao có thể...y vốn rất kiên cường...y rất kiên cường....

Hắn vốn không mong đời này kiếp này gặp lại y...nhưng tại sao...nghe tin y không còn trên cõi đời này...đáng ra tâm phải nhẹ nhõm mới đúng...tại sao...tại sao...lại đau đến thế...Không để ý đến hình tượng nghiêm cẩn hàng ngày, Viêm Liệt cứ thế ngồi trong thư phòng, ngẩn người...tâm không hiểu sao như bị ai đó đào rỗng...như đã không còn hứng thú với mọi thứ...y sao có thể chết đi chứ...chắc chắn chỉ là đang trốn hắn mà thôi.....đúng đúng thế y vốn đang tức giận...là đang trốn hắn...hai tên thị vệ đáng chết dám nói cái gì mà trầm mình tự vẫn, không thấy thi thể chứ...chắc chắn là bọn chúng sợ tội nên giấu giếm...đúng... Chính là như thế...

Tự khẳng định kết luận trong lòng, Viêm Liệt không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, người kia chạy trốn cũng tốt, sau này hắn và y sẽ không còn dây dưa nữa...hắn sẽ chuyên tâm chăm sóc Hàn Lam của hắn...

—–

Hai tuần sau....

Viêm Liệt cảm thấy bản thân sắp phát điên, giờ đây Hàn Lam đã như ý đường hoàng hiện diện trước mắt thế nhân với tư cách là Hoàng Hậu Liệt Hoả quốc, như mong muốn của chính mình. Nhưng Viêm Liệt lại thấy tất cả như vô vị, người mà hắn tâm tâm niệm niệm, luôn mong muốn có được bằng mọi giá...giờ có trong tay...hà cớ gì tâm lại thấy vô vị thế này...

Viêm Liệt nhíu mày tự nghĩ, mới hai tuần, từ khi ngươi kia rời đi, ngẫu nhiên hắn nhớ lại...khi dùng thiện...thấy món ăn nào đó...hắn đột nhiên nhớ tới người kia cũng từng ngồi ăn cùng hắn...tuy ít ỏi nhưng người kia thực sự đã ngồi đó..đã ăn những thứ đó...

Viêm Liệt nghĩ, chính hắn cũng không rõ tại sao bản thân lại có thể nhớ rõ ràng đến thế...những chuyện tưởng như vụn vặt...không hề có chút ấn tượng trước kia...giờ hiện về rõ ràng trước mắt...Ngày nào đó, đi dạo trong ngự hoa viên, lơ đãng ngắm một cành đào nở chợt nhớ đến người kia cũng từng ngồi đánh đàn dưới tán đào như thế...thoát tục...tựa như tiên tử đoạ lạc chốn nhân gian...

Hách LiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ