Chương 3: Tù cấm

Start from the beginning
                                    

Mối nhân duyên này đối với ca ca hắn đơn giản như một thứ không cần thiết, có cũng được mà không có cũng chả sao, nhưng hắn lại ôm nó vào lòng coi như trân bảo, gìn giữ từng ngày. Hắn biết, không sớm thì muộn hắn cũng phải rời đi, hắn sẽ không tham lam, không xa cầu bất cứ điều gì, hắn chỉ mong...một chút...chỉ một chút thôi...thuộc về riêng hắn...là của hắn...chứ không phải là...của một thế thân....

Hách Liên đứng dậy đi vào phòng, nhìn một lượt nơi mình đã ở, vuốt ve những nơi mà người kia đã hiện diện, hắn như cảm thấy hơi ấm, mùi hương nhàn nhạt của người ấy vẫn còn lưu lại mãi nơi đây. Mở rương đồ, lấy ra một bộ hồng y tựa hoả, chậm rãi thay lên người, chỉnh lại y sam, gài trâm lên tóc, nhìn vào trong gương thấy bản thân đã hoàn hảo, bèn đẩy cửa đi ra ngoài. Không vẫy lui hạ nhân như mọi khi, mà mang theo một đoàn cung tỳ hạo hạo đãng đãng đi về phía Ngoạ Long cung, cung của Viêm đế.

Chờ tên thái giám vào thông báo, Hách Liên để cung nhân ngoài điện, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sơn son thiếp vàng, bước vào trong điện. Nhìn thấy người kia đang chau mày nhìn mình, Hách Liên cười nhẹ, tiêu sái đi đến hành lễ:

"Thần bái kiến bệ hạ."

"Ngươi đến có chuyện gì, không phải ta vừa ở bên cung ngươi, có chuyện không nói, giờ chạy tới đây làm gì? "

Viêm Liệt chau mày nhìn bộ hồng y trên thân người nọ, không hiểu sao thấy một ngọn lửa giận dữ vô danh không biết từ đâu tràn đến, âm thanh cũng dần trở nên gay gắt.

" Thần có chuyện quan trọng muốn bẩm báo..."

"Có chuyện gì?"

"Chuyện về ca ca của thần – Liễu Hàn Lam."

Đang ngồi trên ngai cao, Viêm Liệt chợt giật mình, lao xuống, túm lấy người một thân hồng y trước mắt, hai mắt vằn lên tơ máu, vội vàng hỏi:

" Ngươi...ngươi ...nói gì...mau mau nói hắn đang ở đâu, NÓI MAU..."

Hách Liên ngước lên nhìn nam nhân cuồng loạn trước mặt, tâm như có một thanh chuỷ thủ đâm vào, rồi khuấy loạn trong đó. Giơ tay đặt lên bàn tay đang túm lấy mình, vụng trộm cảm nhận chút hơi ấm trên đó, nhẹ nhàng nói:

" Bệ hạ, chớ vội, thần sẽ nói cho người biết ca ca thần ở đâu, nhưng người xem, có nên vì thần đến báo tin, mà thưởng cho thần một vật gì đó không?"

Viêm đế nhìn người trước mặt, đề phòng hỏi:

" Ngươi muốn gì?" 

Nhìn thấy rõ sự nghi kị trong mắt người nọ, Hách Liên cười to nói :

"Ha ha ha, bệ hạ yên tâm, thần không muốn gì quá quắt cả, chỉ muốn...chiếc giới chỉ bằng bạch ngọc(*) trên tay người thôi."

Viêm Liệt liếc nhìn Hách Liên, lại nhìn xuống giới chỉ trên tay, chiếc giới chỉ này vốn không phải vật quý giá gì, nó làm từ bạch ngọc thông thường, ở ngoài, dân chúng chỉ hơi giàu có là có thể mua được, Viêm Liệt đeo nó chỉ vì đây là quà tặng của một tiểu quỷ nào đó đã cho hắn, lúc đó hắn mới 8 tuổi thì lén lút xuất cung, thấy một hài tử nhỏ gầy bị bắt nạt bèn thuận tay cứu hắn. Hài tử đó bèn tặng hắn chiếc giới chỉ này, rồi nằng nặc đòi làm bằng hữu với hắn.

Hách LiênWhere stories live. Discover now