Chương 276 : Nhặt Rác Không Có Gì Là Xấu Hổ

5 0 0
                                    

Các học sinh rất vui mừng khi nhận được tin giáo viên Mục Kiếm Linh sắp trở lại. Trong khi chờ đợi, mọi người vẫn như cũ tham gia trục vớt xác của những con tinh thú dưới sự điều khiển của Thịnh Thanh Nham một cách chính xác. Sau đó, những học sinh khác trên tinh hạm tháo dỡ những bộ phận hữu ích.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người cũng phát hiện, xác tinh thú trôi nổi trong không gian ngày càng ít đi, trước đây chỉ cần một phút có thể vớt một con, nhưng bây giờ phải mất vài phút, càng về sau cũng không thể tìm thấy một con ...

Điều đó có nghĩa là gì?

Điều đó có nghĩa là trận chiến ở tiền tuyến có lẽ đã kết thúc.

Bình tĩnh như Thẩm Trường Thanh, lúc này cậu ta không khỏi thở ra một hơi, nhẹ nhàng thở dài: “Không biết ở tiền tuyến sẽ có kết quả như thế nào, tớ có chút lo lắng.”

Chủ đề này nặng nề quá và không có ai trả lời.

Vài giây sau, Nhạc Tê Quang tức giận nói: “Không được tham gia, lo lắng vớ vẩn có ích lợi gì?” Vừa nói vừa tức giận cởi bộ đồ chống bụi ra, thở dài: “Baba chưa từng nghĩ tới, đời này baba có một ngày vậy mà luân lạc tới tình cảnh đi nhặt rác!"

Louis tiếp một câu : "Nhặt rác? Hình như..."

Lance nhìn thi thể tinh thú trước mặt , gật đầu nói: “Hoàn toàn chính xác, chúng ta chính là nhặt rác a, nếu những học sinh khác biết chúng ta đi đặc huấn, kết quả chính là nhặt rác, không biết có bị bọn họ chê cười hay không. "

Suy cho cùng, việc thu thập xác của một con tinh thú chẳng phải cũng giống như nhặt rác sao?

Quý Dữu không nhịn được nữa, nói: “Nhặt rác là xấu hổ sao? Dựa vào chính mình, hai tay cần cù lao động kiếm cơm ăn, có cái gì mà mất mặt? Người làm công, dù cao hay thấp, cũng không bao giờ cảm thấy xấu hổ! Nếu các bạn lúc nào cũng giữ tâm lý này thì cũng chẳng có tác dụng gì cả”.

“Hãy thử nghĩ xem, nếu chúng ta không trục vớt những tài liệu này và binh lính cũng không có thời gian để trục vớt, chúng ta chỉ có thể để những tài liệu này trôi nổi trong vũ trụ và trở thành rác thải vũ trụ, không chỉ gây ô nhiễm môi trường vũ trụ, mà còn gây thiệt hại cho môi trường sinh thái của liên minh, điều này nghiêm trọng đến mức nào? Còn chúng ta thì sao? Chúng ta chỉ động ngón tay và bỏ chút thời gian để trục vớt và phá hủy chúng mà thôi. Nhưng điều chúng ta không chỉ làm giảm được ô nhiễm môi trường mà còn tạo ra lợi tức, còn vì phát triển của Liên minh mà cống hiến. Những tài liệu này, đại bộ phận là nhu cầu cấp bách còn thiếu trên thị trường, suy nghĩ một chút tác dụng của bọn chúng! Suy nghĩ một chút về các cơ giáp và vũ khí mà những binh lính đang sử dụng hiện nay... Có những thứ này, có thể sẽ có thêm một người lính nữa sống sót, có thể sẽ có thêm một gia đình nữa được bảo vệ, có thể…”

Quý Dữu vừa nói xong, mặt Nhạc Tê Quang càng ngày càng đỏ.

Quý Dữu liếc mắt nhìn Nhạc Tê Quang: “Nhặt rác còn thấy xấu hổ sao?”

Nói xong, cô quay đầu nhìn Từ Châu: "Tiểu Châu Châu, cậu cảm thấy nhặt rác có xấu hổ không?"

Từ Châu mím môi nói: "...Không có gì đáng xấu hổ hay đáng xấu hổ, chỉ cần làm những gì mình cho là đúng."

[ Edit ] Phần 2-Tinh Tế : Nữ Vương Đồng Nát.Où les histoires vivent. Découvrez maintenant