Chương 260 : Sắp Xếp Sợi Tơ Tinh Thần

13 1 0
                                    

Quý Dữu là người đầu tiên đặt ra câu hỏi, cô hai mắt sáng lên, lập tức nói: "Dì Trương, dì vừa mới nói chúng ta nên chải vuốt lại tinh thần lực của mình, nên làm sao chải vuốt?"

Nhạc Tê Quang nói: "Nhưng bây giờ tớ mệt quá, không có tinh thần chải vuốt a. Tớ huấn luyện cường cường độ cao cả ngày, hay đấu tranh tài cường độ cao một ngày nhưng cũng không có cảm giác mệt mỏi như lần đỡ đẻ cho heo mẹ này.

Nhạc Tê Quang nói xong, mấy người khác cũng muốn đặt câu hỏi, nhưng thấy dì Trương có chuyện muốn nói, bọn họ đều dừng lại, yên lặng nghe lời dì ấy nói.

Dì Trương này, là một nhân viên cấp cơ sở đã đóng quân tại Trạm vũ trụ Đào Viên trong một thời gian dài. Bản thân cô cũng là một chiến binh, nhưng thực lực của cô yếu, thế mạnh của cô là bồi dưỡng động thực vật, bình thường phụ trách chính là công việc hậu cần của trạm vũ trụ.

Dì Trương nói: "Các con có biết không? 10 năm trước, Trạm vũ trụ Đào Viên không có trung tâm chăn nuôi động thực vật. Bây giờ các con thấy được những màu sắc xanh lá cây, những động vật này, toàn bộ đều không có. Nhưng 9 năm trước, ban quản lý cấp trên đã đề xuất để tất cả các trạm vũ trụ và căn cứ tiền tuyến, được trang bị các trung tâm chăn nuôi động thực vật. Lý do thứ nhất là để cung cấp thực phẩm tươi sống cho căn cứ, thứ hai cũng là vì giảm bớt áp lực cho các binh lính, thứ ba là có nhiều thí nghiệm đã chứng minh rằng khi con người ở chung cùng động thực vật có thể điều tiết tâm tình, trấn an tinh thần, có tác dụng chải chuốt sợi tơ tinh thần."

Khi Quý Dữu và những người khác nghe thấy điều này, đôi mắt trừng lớn

Dì Trương cười nói: “Đương nhiên, tác dụng trấn an và phân loại các sợi tơ tinh thần mà ta vừa nhắc đến, ở mỗi người là khác nhau. Có người có tác dụng rõ ràng, có người không có tác dụng rõ ràng, thậm chí có người còn không có tác dụng gì cả. Các con trở về thử xem nhé, đừng ôm quá nhiều hy vọng. Dù sao thì ta cũng rất biết ơn các con đã đến giúp ta chăm sóc những con vật và cây cối này khi ta quá bận rộn.

Mọi người nghe xong đều cảm thấy có chút xấu hổ.

Quý Dữu đỏ mặt nói: "Dì Trương, đây là những gì chúng con có thể làm được, dì đừng khen ngợi chúng ta a."

Sở Kiều Kiều nói theo: "Đúng đúng đúng... chúng con cũng không giúp được gì nhiều."

Nhạc Tê Quang bịt miệng, nói: “ Không phải là đỡ đẻ thôi sao, như một bữa ăn sáng."

Thẩm Trường Thanh và Nhạc Thất Nguyên đều không nói gì.

Dì Trương cười nói: "Được rồi, các con về nghỉ ngơi đi."

Mấy người nhanh chóng rời đi.

Các học sinh vừa rời đi, dì Trương lập tức gọi điện cho cô giáo Mục Kiếm Linh, cười nói: "Kiếm Linh, nhóm học sinh này của cô thật thú vị."

Tất cả những gì học sinh làm, Mục Kiếm Linh đều đã thông qua giám sát, theo dõi toàn bộ quá trình, cô sắc mặt âm trầm nói: “Đừng lừa gạt học sinh của ta, tuy rằng bọn chúng ngây thơ, đơn thuần, nhưng bọn chúng cũng không phải kẻ ngốc. Thật sự cho rằng bọn chúng sẽ tin vào lời nói dối của cô sao?"

[ Edit ] Phần 2-Tinh Tế : Nữ Vương Đồng Nát.Where stories live. Discover now