Chương 252 : Quyền Cước Ngu Ngốc

6 1 0
                                    

Cô giáo Mục Kiếm Linh không nói tiếng người, cũng không phải ngày một ngày hai, Quý Dữu hoàn toàn không để tâm đến những lời này. Nếu thật để ở trong lòng, tim sớm đã bị đâm thành cái sàng, không khí rò rỉ khắp nơi làm sao cô còn có thể sinh động nhảy loạn đươc.

Nhưng mà ?

Tuy không để trong lòng nhưng không có nghĩa là không tức giận a.

Bên kia, sau khi đàn anh Dương Bân đưa ra những nhận xét đau lòng, các cựu chiến binh càng vui vẻ hơn nhìn từng tân sinh như thể họ là những chú gà con ...

Các học sinh năm nhất không thể tiếp thu được a, nhưng - vậy thì sao?

Về phía cựu chiến binh, từ đầu đến cuối chỉ có một đàn anh Dương Bân ứng đối, còn tất cả các đại diện của phe học sinh đều bị đánh bại, hoặc bị què hoặc bị gãy tay, tóm lại là không ai trong số họ sống sót.

Dương Bân nhìn các học sinh ủ rũ, mỉm cười: "Khiêu chiến đã kết thúc, bây giờ chúng ta cùng nhau ăn thịt uống rượu đi..."

Các học sinh không nói gì và phản ứng của họ cũng không đủ nhiệt liệt.

Sau khi thua trận này, thua thảm hại như vậy, ai còn tâm trạng uống rượu ăn thịt? Cho dù trước mặt có đủ loại món ngon thơm hương cũng không ai có tâm trạng ăn.

Các cựu chiến binh la ó, cười lớn: "Các cậu bé, hãy vui lên. Nhận mình yếu đuối không phải là điều đáng xấu hổ! Nào - hãy vui lên, hãy mở miệng, mỉm cười và tự nhủ: Dù yếu đuối nhưng các bạn vẫn là chính mình, thực sự rất không tệ!"

Các học sinh:"......"

Đáng ghét!

Thật là kinh tởm!

Lúc này, Quý Dữu đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng như sấm nói: "Đàn anh Dương Bân, ta muốn khiêu chiến anh!"

Mọi người đều choáng váng.

Dương Bân cũng sửng sốt: "Cậu?"

Mục Kiến Linh đang khoanh tay nhàn nhã xem kịch, trong nháy mắt ngẩng đầu lên, nhìn Quý Dữu, nói: "Ta còn tưởng rằng em hiểu được câu nói kẻ ngốc chết bởi vì không tự hiểu lấy mình..."

Quý Dữu phớt lờ lời nói độc ác của cô giáo Mục Kiếm Linh, nhìn đàn anh Dương Bân, nghiêm nghị nói: "Đúng vậy! Là tôi! Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, chú Quý Dữu? Như tôi đã nói trước đây, tôi là lão đại cuối cùng ra sân, bởi vì tất cả tân sinh viên của chúng tôi ở trước mặt các chiến binh khiêu chiến đều đã thất bại, tự nhiên tôi không thể ngồi yên và bỏ qua được nữa, từ giờ trở đi: vinh quang thuộc về tân sinh viên của chúng tôi sẽ do tôi bảo vệ, Quý Dữu!

Xung quanh: "..."

Không biết tại sao, số 4444 Quý Dữu hàng này, có thể nói ra lời kịch ấu trĩ như vậy, rốt cuộc là da mặt dày như thế nào mới có thể nói ra lời này. Tóm lại, nghe xong câu này, rất nhiều học sinh cảm thấy xấu hổ tăng lên, có chút không nỡ nhìn.

Nhưng Quý Dữu lại rất nghiêm túc, cô nhìn Dương Bân, nhắc lại: "Đàn anh Dương Bân, xin nhận lời khiêu chiến của ta."

Sau một hồi kinh ngạc, Dương Bân nhìn chằm chằm vào tiểu lùn trước mặt: Thì ra - anh thật sự đã hiểu lầm. Đây không phải là một kẻ hèn nhát hay một con chim cút nhỏ. Đây thực sự có can đảm lớn a.

[ Edit ] Phần 2-Tinh Tế : Nữ Vương Đồng Nát.Where stories live. Discover now