Chương 240 : Không Hài Lòng

9 1 0
                                    

Sau khi Quý Dữu ăn một quả táo lớn vào trong bụng, không chỉ mỗi mình cao hứng, nhóm đầu tơ ngu xuẩn muốn phản bội kháng nghị cũng từng đứa cao hứng.

Tóm lại.

Quý Dữu bình tĩnh lại, bắt đầu kiểm tra bài tập bị giáo sư Diệp Hoằng trả lại. Nhưng sau lần kiểm tra này, Quý Dữu nghi ngờ hơn:

Kỳ quái --

Rõ ràng, trình tự của mình, cách dùng cùng liều lượng, ý tưởng của mình...... Toàn bộ đều là dựa theo hướng dẫn trên lớp học của Diệp Hoằng giáo sư, từng bước từng bước làm a, tỷ lệ chính xác, cô dám khẳng định đạt đến 99.9999%.

Còn 0.0001% chênh lệch, là do tài liệu khác biệt, hoàn toàn không phải là kỹ thuật của mình .

Như thế nào...... Liền nói bài tập của mình là rác rưởi?

Quý Dữu bề ngoài không chỉ hiếu học mà còn biết đặt câu hỏi.

Vì không thể nghĩ ra nên cô lập tức viết email, giải thích các bước và phương pháp xử lý chi tiết cho giáo sư Diệp Hoằng, sau đó nêu lên sự khó hiểu của mình: Tại sao bài tập của cô bị coi là rác rưởi.

Sau khi email được gửi đi, Quý Dữu vốn nghĩ sẽ phải đợi rất lâu mới nhận được phản hồi, không ngờ chưa đầy ba phút hệ thống quang não đã nhắc nhở Quý Dữu có một email mới được gửi đến, cô lập tức nghiêm sắc mặt:

Đây là Diệp Hoằng giáo sư a.

Quý Dữu mở ra, chỉ nhìn thấy có mấy chữ: 【 Tôi không cần học sinh chỉ biết sao chép, Nếu bạn chỉ có trình độ này, tôi chắc chắn có thể nói với bạn rằng bạn không thích hợp để học khóa học của tôi. 】

Quý Dữu mím môi.

Trầm mặc.

Một sự im lặng chết chóc.

Cô không chỉ tức giận mà còn muốn mắng người!

Quý Dữu cảm thấy Diệp Hoằng giáo sư chính là có thành kiến với mình nên mới hành xử như vậy.

Sao chép?

Cô chỗ nào là sao chép, cô chỉ là dựa theo câu trả lời tiêu chuẩn, làm một lần mà thôi.

Chẳng lẽ, viết câu trả lời tiêu chuẩn, cũng có sai lầm sao?

Quý Dữu phẫn nộ, suýt chút nữa không nhịn được nghĩ gửi email, cùng Diệp Hoằng giáo sư tranh cãi một phen, nhưng cô cắn răng, gắt gao nhịn xuống. Không phải vì cô rụt rè hay sợ gặp phiền phức, bởi vì cùng người đối với mình có thành kiến lớn mà mình cố chấp tranh cãi đòi công bằng, vĩnh viễn sẽ không có cách nào thuyết phục được đối phương.

Chỉ có một phương pháp, có thể làm đối phương ngậm miệng!

Đó chính là --

Sức mạnh và sự thật của chính mình để khiến đối phương không nói nên lời.

Không phải nói chính mình chỉ có thể bắt chước sao?

Không phải nói chính mình chỉ có thể sao chép sao?

Không phải nói chính mình không biết sáng tạo cái mới sao?

Như vậy......

Chính mình liền để ông ta nhìn một chút, mình rốt cuộc có phải như vậy hay không.

[ Edit ] Phần 2-Tinh Tế : Nữ Vương Đồng Nát.Where stories live. Discover now