Chương 57

440 52 4
                                    

Chương 57:

Làn gió khô khốc đung đưa chuông gió trước trướng, tạo nên những tiếng leng keng.

"Cát An, ngươi mau nhanh cái tay một chút."

Vào cái tiết trời hơi se lạnh, Kỷ Trăn vén màn trướng đi ra, y mặc một thân trường bào màu tím cổ trắng đắp chéo in hoa đi ra, trên vai choàng một chiếc áo lông cáo trắng, chân mang giày bó. Bộ dạng của y lúc này nom hệt như một người trong hộ phú quý nào đó ở thảo nguyên đến thăm binh trướng vậy.

Kỷ Trăn vuốt lại chiếc áo lông cáo hơi xù của mình, trong lúc đang đợi Cát An, nhìn thấy huynh trưởng cách đó không xa đi đến, bèn cất cao giọng: "Ca ca!"

Mấy ngày trước, Tưởng Uẩn Ngọc cùng huynh trưởng nói cho y biết trong chợ tổ chức tiếc mục diễn xiếc ảo thuật, y quyết định đi xem thử, thành ra trời vừa sáng, đã lập tức tỉnh dậy rửa mặt sửa soạn. Tối nay, Kỷ Trăn dự định ở lại khách trạm trong chợ, sáng ngày mai dậy sớm đi xem mặt trời mọc ở vùng sa mạc, tính ra mấy ngày này sẽ không ở trong quân doanh.

Kỷ Quyết tiến lên thay y chỉnh vành mũ áo đang lệch thẳng thớm lại, rồi nhìn hai người cao to bên cạnh: "Làm phiền hai vị chăm nom."

Khu chợ người người hỗn tạp, mỗi lần Kỷ Trăn ra ngoài một mình đều sẽ có hộ vệ đi theo.

Cát An chạy ào ra lều: "Công tử, ta chuẩn bị xong rồi."

Kỷ Trăn nhìn lên, Cát An buột hai bím tóc đội mũ tròn, nhìn ngô ngố, thành ra không nhịn được bật cười. Y nắm lấy bím tóc nói: "Ngươi thắt không đẹp gì cả, để ta..."

Kỷ Quyết liếc nhìn phía chân trời lên tiếng: "Trăn Trăn, không còn sớm nữa, đi trễ e là không có chỗ tốt để xem đâu."

Lúc này Kỷ Trăn mới bỏ đi suy nghĩ thay Cát An thắt lại bím tóc, nhanh chóng tạm biệt huynh trưởng, sau đó phấn khích cưỡi ngựa ra khỏi quân doanh.

Kỷ Trăn vừa đi, Tưởng Uẩn Ngọc núp sau một trướng khác đi ra trầm ngâm: "Chúng ta đặc biệt đẩy y đi, sợ là sau này biết sẽ trách chúng ta."

Hôm nay, không chỉ có mỗi chợ mới có cảnh đông vui náo nhiệt, mà trong quân doanh cũng tiếp đón khách đến.

Kỷ Quyết nhìn bóng người dần khuất nơi xa: "Không cần thiết, chỉ lại làm đệ ấy thêm đau buồn thôi."

Danh sách triều thứ đi sứ đến Khiết Đan được đưa đến trong tay cả hai từ sớm, ai cũng không thể ngờ rằng trong đó lại có cái tên Thẩm Nhạn Thanh.

Năm đó Tưởng Uẩn Ngọc kháng chỉ ở Nam Uyển, vì để bảo toàn tính mạng người nhà, lĩnh năm ngàn quân lính chiến đấu với ba mươi ngàn kỵ quân. Có mấy lần, hắn tưởng chừng bản thân bỏ mạng chốn sa trường, có thể nói là vạn phần hung hiểm, sau đó, người nhà họ Tưởng ở kinh đô xa ngàn dặm trở thành con át chủ bài khống chế, hắn lại bị ép đóng quân tại Mạc Bắc không được về kinh.

Cả hai chuyện tốt này đều có Thẩm Nhạn Thanh nhúng tay, dù Tưởng Uẩn Ngọc biết rõ chuyện hai đảng tranh chấp tất nhiên sẽ có một bên bại trận, vẫn không có cách nào dùng thái độ chính đảng đối xử với Thẩm Nhạn Thanh, chứ đừng nói chi hắn và đối phương không đơn giản là đối thủ ở phe đối lập...

[ĐM] HẠ TÂN TRIỀU - TAM ĐẠOWhere stories live. Discover now