Chương 46

2.8K 183 16
                                    

Trời tờ mờ sáng, bên trong Thẩm phủ bắt đầu ồn ào bận rộn.

Khi Thẩm mẫu biết được Thẩm Nhạn Thanh muốn đi tới khu vực dịch bệnh, bà khóc hết nước mắt, cũng đã ngăn đủ đường, cuối cùng vẫn không có tác dụng, vào hôm nay, lúc trời vừa hé rạng, bà đã đến sân chính tìm Thẩm Nhạn Thanh gửi gắm chiếc bùa bình an.

"Thân thể này là do phụ mẫu ban cho, xin mẫu thân yên tâm, con chắc chắn sẽ chăm sóc tốt bản thân."

Thẩm mẫu thở dài, lau nước mắt, chợt nhìn qua góc hành lang quạnh quẽ.

Thẩm Nhạn Thanh đỡ mẫu thân ra khỏi sân, dường như hiểu bà đang nghĩ gì: "Đêm qua Kỷ Trăn lo lắng không ngủ cả đêm, cho nên con không cho y ra tiễn."

Nói thì nói thế, Thẩm Nhạn Thanh vẫn không nhịn được nhìn ra phía sau. Thế nhưng mãi đến tận khi ra khỏi cửa viện, đi đến cổng phủ, phía sau lưng y vẫn không thấy bóng người quen thuộc thường hay theo sau đâu cả.

Hôm qua, sau khi nhận lệnh đi đến vùng dịch, Thẩm Nhạn Thanh có đi tìm Dịch Chấp, giao cho đối phương một phong thư.

Lại nói: "Chủ thần cũng có ngày biệt ly. Ta đã không thể tin tưởng tam điện hạ, trong kinh đô này, người ta tin tưởng nhất chỉ có ngươi và Dụ Hòa, chuyến này đi, ta không tài nào buông bỏ Kỷ Trăn, cho nên để Dụ Hòa lại, một khi có chuyện, hắn sẽ tới tìm ngươi. Đến lúc đó, mong ngươi nhanh chóng mở lá thư này ra, sau đó làm theo lời dặn, Nhạn Thanh cực kỳ cảm kích."

Một khi chủ thần nảy sinh hiềm khích, tựa như một miếng vải bị rách, cho dù bên ngoài sửa sang hoàn mỹ ra làm sao, thì bên trong vẫn không thể nào giấu được những đường kim mũi chỉ.

Sau khi dịch bệch bùng phát, lưu dân  la liệt chờ đợi trước cổng thành nhiều không kể hết. Mỗi ngày, Dịch Chấp đều trên cổng thành trực ban.

Dịch Chấp trịnh trọng đáp ứng lời nhờ vả của Thẩm Nhạn Thanh, cũng xem như khiến hắn nhẹ bớt nỗi lo hậu phương mà tập trung nhiệm vụ.

Thẩm Nhạn Thanh từ biệt phụ mẫu xong, nhảy lên lưng ngựa, cứ chốc lại nhìn về phía cổng phủ rộng mở kia, luôn lo lắng rằng đối phương sẽ không tiễn đưa mình.

Hắn nắm chặt dây cương, vài giây sau, chỉ đành cố giấu nỗi thất vọng trong mắt đi, chân kẹp chặt bụng ngựa, chính thức xuất phát.

Bởi vì cổng thành chất đầy lưu dân chạy nạn, cho nên lần này mọi người sẽ khởi thành từ thành nam. Lúc Thẩm Nhạn Thanh đến, mọi người đã chuẩn bị xong xuôi, Lục Trần đang trò chuyện cùng một người mặc y phục thị vệ.

Chờ đến khi Thẩm Nhạn Thanh thấy rõ dáng dấp thị vệ này là ai, hắn cũng giật mình một phen.

Lục Trần kéo đối phương ra sau bảo vệ, chắp tay hạ giọng: "Mong Thẩm đại nhân đừng để lộ ra ngoài, Vương cô nương chỉ muốn giúp chút sức mọn."

Thẩm Nhạn Thanh nhìn về Vương Linh Chi cải nam trang, trầm ngâm nói: "Vương cô nương quả thật có khí chất nữ hiệp, nếu như làm quan chắc chắn sẽ là một vị quan thanh liêm một lòng cho dân. Nay ta tố giác chỉ vì nàng là nữ nhân, chẳng phải là quá hẹp hòi hay sao?"

[ĐM] HẠ TÂN TRIỀU - TAM ĐẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ