Chương 48

948 87 12
                                    

"Thẩm đại nhân, tự tiện rời khỏi chức vị là tội lớn, người cứ nhất quyết phải về sao?" Lục Trần sốt ruột khuyên bảo, "Hơn nữa, cánh tay người còn đang bị thương, nếu như trên đường xảy ra việc gì ngoài ý muốn..."

Thẩm Nhạn Thanh thay một bộ trang phục cưỡi ngựa, dùng trâm gỗ buộc gọn mái tóc đang xoã, đáp lời: "Ta đã ghi lại mọi công việc cần dặn dò trên giấy đặt trên bàn sách, mấy ngày này làm phiền Lục đại nhân."

Vương Linh Chi bưng chén thuốc tiến vào trong: "Thẩm đại nhân, đây là loại thuốc mới do Thái Y Viện nghiên cứu ra."

"Làm phiền." Thẩm Nhạn Thanh nhận lấy chén sứ, uống một ngụm hết thuốc bên trong.

Trong mắt Lục Trần lộ ra sự lo lắng: "Thuốc gì đó chưa biết có thể trị được bệnh dịch hay không, Thẩm đại nhân chớ lấy thân thể mình làm thí nghiệm."

Thẩm Nhạn Thanh khẽ nói: "Bá tánh uống được, ta tất nhiên cũng phải uống được."

Làm việc với nhau nhiều ngày qua, Vương Linh Chi đã dần trút bỏ hết sự bất mãn của mình đối với Thẩm Nhạn Thanh, nghe vậy vô cùng khâm phục: "Thẩm đại nhân tận tâm vì dân, ta đây tự thẹn không bằng."

Thẩm Nhạn Thanh chẳng tạc lời khen để vào lòng, chỉ kịp dặn dò chút việc quan trọng, cuối cùng lại nói: "Ta sẽ mau chóng trở về."

Lục Trần gật đầu, "Hạ quan biết phải làm gì."

Thẩm Nhạn Thanh buộc chặt cổ tay áo, trịnh trọng chắp tay thi lễ, sau đó rời đi từ cổng sau trạm dịch. Lúc lên ngựa, trước mắt hắn tối sầm lại, một lát sau cũng dần dần tỉnh táo hơn. Cẩm Châu đây cách kinh đô gần trăm dặm, bản thân hắn đặt ra yêu cầu phải trở về trong khoảng thời gian ngắn nhất, bảo đảm việc Kỷ Trăn bình an vô sự, thành ra không thể trì hoãn thêm một khắc nào nữa.

Gần đây, Thẩm Nhạn Thanh bận bịu việc trị dịch cho nên không ngủ được bao nhiêu, hơn nữa cánh tay bị dân nhiễm dịch cắn bị thương, lại lấy thân thử thuốc, tinh thần không còn mạnh mẽ như mọi ngày. Thẩm Nhạn Thanh nắm chặt dây cương, cố định ổn định, quất roi chạy ra khỏi thành Cẩm Châu.

Gió rả rích, mưa chẳng ngừng, người trong lòng phương xa, thúc giục ta về lại phương nam.


Kỷ Trăn bị giam một ngày một đêm ở phủ hoàng tử, chỗ này chẳng thể so với Thẩm phủ, người canh trong sân cũng không phải nô bộc, mà là thị vệ ôm đao. Trong lòng y ấp ủ tâm tư muốn bỏ trốn khỏi đây vài lần, thế nhưng nửa cái chân vừa ló ra khỏi thư phòng, liếc mắt nhìn thấy biểu cảm đáng sợ của mấy người thị vệ, chỉ đành ngoan ngoãn lui lại vào trong.

Vết thương bị nhéo trên cổ bắt đầu trở nên xanh tím, ngay cả động tác nuốt đơn giản cũng đau, đủ thấy được Lý Mộ Hồi xuống tay nặng như thế nào. Kỷ Trăn cũng chẳng lấy làm nghi ngờ, ví như nếu như không có thị vệ đến bẩm báo ngắt ngang sát ý của Lý Mộ Hồi, có lẽ y giờ đã toi mạng ngay lúc đó rồi.

Khung cảnh xa lạ làm Kỷ Trăn đứng ngồi không yên, lại sợ cái tên Lý Mộ Hồi bất ngờ lên cơn muốn mạng mình, thế nhưng so với chuyện này, y càng quan tâm đến việc huynh trưởng ngàn dặm xa côi kia hiện giờ ra sao.

[ĐM] HẠ TÂN TRIỀU - TAM ĐẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ