Chương 44

2.9K 196 33
                                    

Lúc Thẩm phụ bước qua hành lang suýt chút nữa bất cẩn té ngã, cũng may tùy tùng đi theo tay mắt lanh lẹ đỡ lấy. Ông tháo mũ quan đưa cho đối phương, đùng đùng nổi giận bước qua lan can, đẩy cửa thư phòng ra.

Thẩm Nhạn Thanh đang đứng yên trước bàn, còn chưa hạ bút xuống, trước tiên đã giương mắt nhìn phụ thân mình.

"Lúc đi trên đường ta có gặp Lại bộ thượng thư, ông ta nói... nói con vừa nộp đơn từ chức, chuyện này là thật sao?"

Tính tình Thẩm phụ ôn hòa, hiếm khi thấy ông kích động như lúc này, khi nhìn Thẩm Nhạn Thanh, đôi mắt quả thực sắp bốc lửa. Ông trố mắt ngoác mồm: "Con bị điên rồi đúng không, vất vả lắm mới có thể thăng chức, nay đột nhiên muốn từ quan? Hơn nữa, chức quan này muốn từ thì có thể từ được hay sao, con xem ta phải ăn nói thế nào đây?"

Nói xong, ông giận đến thổi râu mép trừng mắt, vỗ đùi ngồi xuống ghế

So với phụ thân mình đang sục sôi, thì người trong cuộc Thẩm Nhạn Thanh vẫn ung dung điềm tĩnh như chưa xảy ra chuyện gì, cẩn thận nhìn tập giấy Tuyên Thành, vừa chấp bút vừa nói: "Phụ thân đừng nóng giận, con tự biết chừng mực."

"Con thì biết chừng mực cái gì?"Thẩm phụ sốt ruột đến độ sứt đầu mẻ trán: "Cái này có thể nói như chuyện đùa hay sao, Nhạn Thanh, gần đây con càng ngày càng lỗ mãng, làm vi phụ thực sự lo lắng."

Thẩm Nhạn Thanh cẩn thận chép lại những nét bút không phải của mình, khi thu bút lại, ngẫm nghĩ một lúc, đoạn nói: "Phụ thân cũng biết, nếu con không từ chức, thì không thể hoàn thành tâm nguyện này."

Thẩm phụ tỏ ra nghiêm nghị, một lát sau mới hiểu ý Thẩm Nhạn Thanh, càng lúc càng không cảm thấy con mình khó dò: "Vậy con vô duyên vô cớ tung chiêu này, chính là, chính là..."

Lùi một bước, tiến hai bước.

Thẩm phụ thở dài: "Từ lúc vi phụ biết được chuyện con quy phục về phe tam điện hạ, ta đã biết con có chí hướng cao xa. Con đi đến ngày hôm nay quả thực không dễ, cho dù chuyện có lớn bằng trời, khiến bản thân phải đánh cược bằng tương lai sự nghiệp mình, nhưng chỉ cần sơ sẩy một bước, e rằng chiếc mũ ô sa sẽ khó mà giữ nổi!"

Thẩm Nhạn Thanh đặt bút xuống, bỏ tờ giấy vừa chép xong xuôi vào trong thư, dán nó lại.

Thoáng chốc, hắn âm trầm đáp: "Phụ thân, lương thần tuyệt đối không thờ hai chủ, con sẽ không vì đi ngược chiều gió mà uổng phí chuyến này."

Thẩm phụ im lặng một lúc lâu, ngao ngán chỉ đành biết lắc đầu:"Con có chủ kiến của mình, vi phụ cản không được. Hôm nay đã tan làm, thượng thư còn chưa dâng đơn từ chức kia lên, để xem ngày mai sao đã. Trước tiên ta tạm thời giấu mẫu thân con, bằng không sẽ khiến bà lo lắng sợ hãi."

Thẩm Nhạn Thanh gật đầu: "Đa tạ phụ thân."

Ánh chiều tà le lói, chút ánh sáng ẩn nấp vào mây, trăng đã bắt đầu treo trên ngọn cây.

Thẩm Nhạn Thanh cẩn thận cất bức thư đi, sau đó bước về phía sân chính. Dọc theo đường đi, thanh âm đại phu vang vảng không dứt bên tai.

[ĐM] HẠ TÂN TRIỀU - TAM ĐẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ