8. Ghibli Museum

13 3 0
                                    

Một ngày đẹp trời nọ, đang ngồi rung đùi ăn kem thì tôi nhận được cuộc gọi video nhóm.

- Hê lô các tình iu.

(Nobara): - Đang ăn gì vậy?

- Kem đó.

Tôi nhấc hộp kem dí vào màn hình, nghe thấy một tiếng "ting".

- Ủa ai vào đấy?

(Yuji): - Hình như là thầy Gojo.

- Không phải ở cùng nhà à?

(Megumi): - Vừa ra ngoài rồi.

(Gojo): - Hế lô mấy đứa, thầy đang đi mua bánh nè. Có muốn ăn gì không?

(Nobara): - Sandwich trứng, sandwich cá hồi phô mai, bánh mì gối nguyên cám, bánh sừng bò, muffin chocolate, muffin việt quất,...

Nobara tiếp tục liệt kê thêm vài loại khác. Megumi không hảo ngọt, còn Yuji thì thôi không cần chọn nữa. Thế nào ngày mai Nobara chả cầm một túi bánh đầy ắp, ngắm nghía một lúc, sau đó ném cho Yuji và Megumi mấy cái mà cậu ấy hết thấy ưng.

- Thầy ơi, em muốn tiramisu.

Satoru vừa chỉ cho người bán hàng, vừa thỉnh thoảng nói một hai câu với chúng tôi. Lúc lái xe, anh vẫn mở máy, đặt điện thoại dựa vào đâu đó đủ để chúng tôi thấy mặt. Đẹp trai quá, tôi lén cười một mình. Lát sau, anh bảo Nobara ra lấy bánh. Tôi thấy cậu ấy đặt điện thoại đánh "cạch" một cái lên bàn, có tiếng chân bình bịch chạy. Bên phía Satoru văng vẳng giọng Nobara. Anh mở cửa xe đưa túi bánh cho Nobara, tôi còn nghe cậu ấy nhờ anh đưa thứ gì đó cho tôi nữa. Khi xe anh bắt đầu lăn bánh, từ camera phía Nobara, chúng tôi lại nghe tiếng chân chạy và mái đầu nâu nâu xuất hiện trong khung hình.

(Nobara): - Mua đủ hết luôn nè. Sáng mai khỏi phải nghĩ xem ăn gì nữa.

(Yuji): - Tớ định cuối tuần đi bảo tàng, các cậu muốn đi cùng không?

(Nobara): - Gì, bảo tàng á? Ông nhạt nhẽo vãi.

(Yuji): - Ê ê, bảo tàng không nhạt nhẽo nha. Có bà mới nhạt nhẽo ấy.

(Nobara): - Cho ba giây để rút lại câu đó.

(Yuji): - Không đấy thì sao?

(Nobara): - Thì bài tập Mĩ thuật tự làm đi nhé.

(Yuji): - Quý cô Kugisaki Nobara, thứ lỗi cho tôi đã mạo phạm, tôi xin rút lại những lời vừa nãy.

(Megumi): - Rồi là có đi không?

(Nobara): - Cũng được. Nhưng sau đó tớ muốn đi siêu thị.

- Được đấy. Tớ cũng đang định cuối tuần ghé siêu thị.

Có tiếng Satoru gọi tôi xuống lấy đồ.

Tôi chạy ra, gõ nhẹ vào cửa kính. Kính xe vừa hạ xuống đã thấy anh khoanh tay, nghiêng đầu nhếch môi cười, còn đang đeo kính râm đen, trông vô cùng, vô cùng đểu cáng (nhưng đẹp trai). Satoru hạ kính một chút, vẫn để nó trên sống mũi, nhìn tôi với cặp mắt xanh hút hồn.

"Thầy biết mình đẹp trai nhưng, em không cần nhìn chằm chằm vậy đâu."

"Có thôi đi không? Mấy bà hàng xóm lại đồn em cặp với đại gia bây giờ."

Sachertorte và trà hoa cúcМесто, где живут истории. Откройте их для себя