2. Vật lí quá phức tạp

39 6 0
                                    


Chuông báo thức reo inh ỏi.

Yugo nhảy lên giường, những bước chân nhỏ nhắn di chuyển về phía đầu chăn.

"Meow~"

"Năm phút nữa thôi..."

Yugo tiếp tục công việc hò chủ nó dậy mỗi sáng. Lưỡi mèo ram ráp quét vào da mặt. Tôi thò tay ra khỏi chăn, vò đầu nó.

"Lạnh lạnh lạnh! Tao không muốn đi học..."

Nói thế song tôi vẫn tung chăn, ẵm Yugo trong lòng rồi rời khỏi chiếc giường ấm áp. Não tôi vừa kịp nhắc nhở hôm nay có tiết của thầy chủ nhiệm, tôi mà dám đi muộn thì sẽ bị dí đến cùng cho coi.

Tôi xem dự báo thời tiết trong lúc ăn sáng, sau đó mặc đồng phục, xách cặp chuẩn bị tới trường. Trước khi đi không quên đổ một ít hạt cho Yugo.

"Ở nhà ngoan nhé, tao đi học đây."

Thời tiết hôm nay khá đẹp. Vừa bước trên con đường quen thuộc, tôi vừa suy nghĩ xem buổi chiều có nên đi chơi không. Trời này mà không ra đường đúng là có lỗi với thời tiết.

Vào lớp, tôi lập tức ngó nghiêng xem mấy đứa bạn mình đã đến đủ chưa. Cậu bạn đầu nhím luôn là người đến sớm nhất. Hình như cậu ấy đang ôn lại bài cũ, trên bàn bày sẵn sách vở, hộp bút cùng một hộp sữa bò.

"Chào buổi sáng Megumi." Tôi hớn hở ra chỗ cậu ấy sau khi quăng cặp của mình lên bàn. "Hôm nay trời đẹp ha."

Megumi thở dài, hàng lông mi dày khẽ động khi cậu cụp mắt. Ánh nắng chiếu xiên lớp học đổ bóng lên một bên sườn mặt cậu ấy, tô viền cho sống mũi thon gọn. Trời ơi, sao tôi lại có một thằng bạn đẹp như thế này nhỉ.

"Nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi thẳng tên tớ như thế."

"Hể... Gumi-chan không thích sao?" Tôi khoanh tay nằm bò ra bàn, chớp chớp mắt nhìn cậu. "Nhưng bọn mình đều gọi nhau bằng tên, thế là hòa rồi còn gì."

Megumi: "Là ai bảo bọn tớ gọi tên chứ đừng gọi họ? Mà cậu làm bài tập thầy giao chưa đấy?"

Nhờ cậu ấy nhắc nhở, tôi mới nhớ ra một điều quan trọng...

TÔI CHƯA LÀM BÀI TẬP VỀ NHÀ MÔN THẦY CHỦ NHIỆM.

Chộp lấy cổ tay Megumi, tôi nhe nhởn cười, khẽ lắc tay cậu ấy.

"Bạn Megumi đáng yêu ơi, cho tớ mượn vở bài tập của cậu đi..."

"Không."

Lạnh lùng quá. Nhưng không sao, tôi có cách, cậu ấy không chịu nổi lúc tôi làm nũng hoặc ăn vạ, hoặc cả hai. Và cậu ấy cũng ngại nếu bị nhiều người trông thấy cảnh tượng đó nữa.

"Huhu Megumi, Megumi tốt bụng nhất thế giới, xin cậu hãy rủ lòng thương con người dốt Lí này đi mà..."

"Thầy Gojo băm tớ ra mất. Cậu nỡ lòng nào để thầy ấy phạt tớ.."

"Tớ biết Megumi rất quan tâm đến bạn bè, cậu sẽ không 'thấy chết không cứu' phải không?"

"Gumi-chan. Megumi. Fushiguro Megumi."

Sachertorte và trà hoa cúcTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon