3. Xem phim

22 4 0
                                    

Ban đầu, bốn đứa chỉ định ăn trưa đơn giản thôi, ăn xong thì đi dạo một lúc, lang thang đâu đó rồi về. Thế quái nào, bởi vì Satoru đột nhiên cao hứng nói thầy biết một quán thịt nướng ngon lắm, nên cuối cùng bữa trưa của chúng tôi có phần thịnh soạn hơn ngày thường.

Nobara nhìn cốc Coca trước mặt tôi, sau đó nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.

"Hôm nay chịu uống nước ngọt cơ á?"

"Là nước ngọt có gas." Tôi sửa lại, "Tớ chỉ ít uống thôi chứ không phải không uống."

"Vậy hả.. Tại mấy lần trước cậu toàn uống b- Ưm!"

Trước khi Nobara kịp phun ra từ nguy hiểm đó, tôi đã nhét một miếng thịt bò cuộn rau sống vào miệng cô nàng. Như bắt được tín hiệu từ cái nhìn của tôi, Nobara không phát biểu gì nữa, im lặng nhai thịt.

Nhận ra ba người còn lại đều đang nhìn hai đứa, tôi đành cười nhạt, tìm cách đánh trống lảng.

"Thầy nói đúng, thịt ở đây ngon thật. Lần sau mình lại ghé đi."

"Ừm, rau cũng tươi nữa." Yuji gật đầu, một bên má cậu căng phồng.

Mùi thịt nướng thơm lừng kích thích vị giác lẫn khứu giác. Đói quá, lâu lắm rồi mới đi ăn nướng, lại còn đông vui thế này. Tôi âm thầm nhìn từng người một, trên khuôn mặt ai cũng có bóng dáng nụ cười, cho dù là cười ha hả như Yuji hay cười mỉm khó phát hiện như Megumi. Ăn thịt nướng làm tôi thèm uống bia ghê gớm, nhưng Satoru đang ở đây, tôi nào dám. Trước mặt anh, tôi là học sinh ngoan. Đừng nhìn Gojo Satoru bình thường cà chớn như vậy, thực ra đôi khi anh rất nghiêm khắc, đặc biệt là với bốn đứa chúng tôi. Cái kiểu nghiêm khắc của anh không làm bọn tôi thấy khó chịu như các giáo viên khác, nhưng lại rất áp lực. Dù sao anh cũng chỉ muốn tốt cho tương lai của đám học trò, chúng tôi ý thức được điều đó nên không chống đối. Những phương hướng được Satoru vạch ra, tôi chưa thấy sai bao giờ. Sự tin tưởng của tôi đối với người thầy này có thể nói là 80%. Tin tôi đi, như thế đã là nhiều lắm rồi.

Sau khi chơi với nhau một thời gian, chúng tôi mới hay Megumi được anh nhận nuôi từ bé. Cậu ấy còn có một chị gái, hai chị em mang họ mẹ, được Satoru mang về nuôi khi đang học tiểu học. Mười tám tuổi, Satoru làm bố nuôi của hai đứa trẻ. Tôi thực sự rất khâm phục anh.

Sức khỏe của chị Tsumiki không tốt lắm, trước đây chị ấy cứ nằm viện liên miên. May mắn thay, nhờ được điều trị và chăm sóc cẩn thận, hiện tại tình trạng của chị ấy đã tốt hơn rất nhiều, có thể thoải mái đến trường, học tập và kết bạn. Tôi nghĩ Megumi cảm thấy mang ơn Satoru, bởi nếu anh không xuất hiện, chị Tsumiki khó mà nhận được sự hỗ trợ tốt nhất có thể và sống khỏe mạnh được như bây giờ.

Còn về chuyện gia đình của Megumi, tôi không biết, cũng không dám tò mò. Tôi chỉ cần biết bạn bè mình có một cuộc sống hạnh phúc, vậy là được rồi. Megumi là một người khó gần, ấn tượng ban đầu của tôi về cậu ấy chỉ có hai từ "lạnh lùng". Cậu ấy chính là kiểu người cần thời gian để mở lòng với ai đó, để sẵn sàng tiếp nhận một mối quan hệ mới. Làm bạn với Megumi là một trong những điều khó khăn nhất ở năm đầu. Tôi phải móc nối quan hệ qua Nobara và Yuji - hai cái đứa hướng ngoại, không ngại một ai.

Sachertorte và trà hoa cúcWhere stories live. Discover now