4. Bạn của thầy

30 3 0
                                    

"Yugo! Ê cu!"

Yugo lập tức phản hồi bằng tiếng kêu dễ thương nhất quả đất.

Tôi gãi đầu cho Yugo bằng ngón trỏ. Nó bắt đầu liếm ngón tay cô chủ, dùng hai chân trước vồ lấy rồi giãy ra đất, ưỡn ẹo trên sàn nhà. Chắc cả ngày không gặp nên muốn tôi chơi cùng. Tôi xoa xoa lớp lông bụng mềm mại của Yugo, lắng nghe âm thanh "gừ gừ" phát ra. Bên ngoài vẳng lại tiếng đám học sinh tiểu học chí chóe trong con ngõ.

"Giờ tao đi có tí việc, ở nhà tự ăn nhé. Tao sẽ về trước mười giờ."

Tôi đổ sẵn một lượng hạt vào bát ăn của nó, sau đó kiểm tra tất cả các cửa và khóa cổng. Lúc đi ra, tôi thấy có mấy bà cô đứng tụm lại xì xào, hình như họ đang chỉ trỏ cái gì đó. Tôi nhìn theo hướng họ chỉ tay thì thấy con Benz quen mắt đỗ im lìm ở đầu ngõ. Tôi thở dài, đi xe sang vào khu này kiểu gì cũng bị soi.

"Cháu chào các cô ạ!"

Bình thường tôi rất lễ phép khi thấy người lớn quanh đây, cho nên được khá nhiều người nhớ mặt và chào hỏi. Tôi nở nụ cười thân thiện với cô tóc xoăn, nhắc khéo cô ta quên đóng cổng.

- Ôi trời, cô quên mất! May mà có cháu nhắc. Thôi, tôi về xem nhà cửa thế nào đây các chị ạ.

Nói xong, cô tóc xoăn nhanh chóng rời đi. Tôi lại nhìn cô tóc dài có dáng người dong dỏng, nói lúc đi qua, tôi thấy có khách lạ đứng trước cửa nhà cô cầm túi quà.

- Thế à? Vậy cô phải về tiếp khách đây.

Người cuối cùng là một cô mặt tròn, đậm người. Tôi bảo cô ta, hình như thằng cu nhà cô nó lại khóc.

- Ôi ôi, cảm ơn cháu nhé, hôm nay bố mẹ nó đi vắng nên gửi cô trông. Thôi, chào cháu!

Tìm cách đuổi mấy bà cô đó về nhà xong, tôi mới đi tới nơi xe đang đỗ.

"Xin lỗi đã để mọi người đợi." Tôi sập cửa xe lại, "Có mấy bà hàng xóm hơi nhiều chuyện."

Chúng tôi đi thang máy lên tầng 10. Nhà Satoru là một căn penthouse trong khu chung cư cao cấp tọa lạc tại khu vực trung tâm. Tôi bị choáng ngợp bởi sự xa hoa ở đây. Với loại hình chung cư như thế này, có vẻ tầng càng lên cao thì giá càng đắt đỏ - theo như những gì tôi đọc được trên mạng về bất động sản.

Vừa bước chân vào căn hộ, tôi đã nghe thấy tiếng nói chuyện. May quá, nếu chỉ có ba người bọn họ với tôi thì tôi sẽ ngại lắm.

- Satoru, cậu về đấy à?

Một giọng nói nam tính dễ chịu cất lên. Tôi khép nép theo sau Megumi, tiến về phía sofa ở phòng khách. Chị Tsumiki đang cười nói với cô Shoko và một anh trai tóc đen lạ mặt.

Megumi gật đầu chào, sau đó giới thiệu: "Đây là bạn cùng lớp em."

"Xin lỗi, anh là..." Tôi nhìn anh tóc đen, bắt đầu âm thầm tiến hành chuyên mục đánh giá người lạ của mình.

Anh trai tóc đen mỉm cười:

"Anh tên Baby, em có thể gọi tắt là Bae."

Anh ta áp tay lên má, khuỷu tay lấy đệm lưng làm điểm tựa, khóe môi cong cong, dùng ánh mắt không kiêng dè chú mục vào tôi.

Sachertorte và trà hoa cúcWhere stories live. Discover now