5. Bedtime story

22 3 0
                                    

Đuổi bắt quanh bếp rồi đến giữa phòng khách, tôi mới nhận ra trên tay vẫn đang lăm lăm con dao.

"Cậu định làm gì?"

Không chỉ Megumi, ba người còn lại đều đang nhìn tôi và Satoru, trên đầu treo ba dấu chấm hỏi. Tôi và anh cách nhau một cái bàn, anh đang đắc ý vì chân anh dài nên tôi không đuổi kịp.

"Không có gì." Tôi giấu phắt con dao ra sau lưng, "Hình như nồi chiên vừa kêu, tớ nghĩ chúng ta có thể bắt đầu ăn rồi."

Tsumiki vẫy tay kêu tôi tới ngồi cạnh chị. Satoru ngồi đầu bàn, bên tay phải của anh là hai người bạn, còn bên trái là ba đứa trẻ con chúng tôi. Bầu không khí rất tự nhiên, nhà anh không cứng nhắc, nhiều quy tắc trên bàn ăn như đa số gia đình khác, vì vậy tôi thấy khá thoải mái.

Sau bữa tối, tôi dọn bàn ăn cùng hai chị em. Tsumiki rửa bát, Megumi đi đun trà, tôi thì gọt hoa quả. Lúc tôi cùng cậu bạn bưng trà và hoa quả ra bàn uống nước, Geto hỏi tôi có muốn xem ảnh mèo nhà anh ấy không. Tất nhiên là tôi mừng rỡ gật đầu ngay, tôi có thể từ chối con người, nhưng không cưỡng lại được bọn mèo.

Đó là một chú mèo với bộ lông đen tuyền và cặp mắt tròn xoe màu vàng, cảm giác như nó có thể ẩn mình trong bóng tối mà không ai hay biết. Qua một loạt ảnh với video anh ấy quay, tôi thấy con mèo này bình thường có vẻ khá chảnh, thậm chí còn bơ luôn chủ khi chủ gọi, song đôi khi nó cũng làm nũng, rất đáng yêu. Tôi mở album ảnh trong điện thoại, bắt đầu ba hoa về Yugo nhà mình:

"Nhà em thì nuôi mèo vàng, con này là em nhặt ngoài đường về đấy. Hồi mới về, trông nó vừa bẩn vừa gầy, bây giờ thì tròn ủm ra. Đây, đây là lúc mới mang về được mấy ngày. Sau đó phải cho đi thú y, khám rồi tiêm đủ kiểu. Trộm vía nó cũng khỏe mạnh. Con này thích ngắm hoàng hôn nên em đặt tên cho nó là Yugo..."

Tôi còn mở video Yugo bò lên người mình gọi dậy cho anh ấy xem. Mặc dù video vô cùng thiếu sáng nhưng vẫn nhìn ra hai cái tai mèo dựng lên, thân hình nhỏ bé nhẹ nhàng chuyển động, cả tiếng "meo meo" dễ thương của Yugo nữa.

"Ê, ăn kem không?"

Tôi không để ý Satoru ngồi cạnh mình từ lúc nào, nghe anh hỏi liền từ chối. Anh tiếp tục hỏi lý do, bởi bình thường tôi cực kỳ thích kem, chỉ sau mèo.

"Không phải thầy nói ăn kem buổi tối dễ đau bụng à? Giờ lại rủ, thiệt tình."

Satoru cười giả lả, rồi bảo tôi lấy ba lô, anh sẽ đưa tôi về.

"Tớ cũng về đây." Shoko nói.

"Để tớ chở em ấy về cho. Nếu em không ngại có thể đi cùng anh."

Geto nhìn tôi mỉm cười, ngón tay xoay xoay chìa khóa xe.

"Cái đó..."

Tôi nhìn Geto rồi lại nhìn Satoru, trong phút chốc cảm thấy khó xử.

"Được rồi. Chú ý an toàn, về đến nhà nhớ nhắn cho thầy."

"Dạ."

Được sự đồng ý của anh, tôi ngoan ngoãn gật đầu, sau đó theo Geto xuống hầm xe của tòa nhà. Thì ra anh ấy đi xe phân khối lớn, thảo nào lúc nhìn chìa khóa xe tôi đã thấy là lạ. Geto gạt miếng để chân, chụp mũ bảo hiểm lên đầu tôi.

Sachertorte và trà hoa cúcWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu