Chương 18: Ghen tuông

328 55 5
                                    

"Của cậu sao?" Tôi nghiêng đầu, mở to mắt, ngạc nhiên nhìn Duy.

"Um, cậu là của tớ." Duy nhẹ nhàng vuốt tóc tôi mỉm cười.

"Bé Dương nhà cậu xinh thật đấy, hay nhường tớ nhé?" Cô bạn ngồi gần bàn tôi quay sang ghẹo Duy. Nó nói bằng giọng điệu khiêu khích.

"Cậu biết cửa nào cậu không có không?" Duy đáp.

"Cửa gì?"

"Không có cửa dành Dương của tớ đó. Bé yêu này của tớ rồi, đúng nhỉ Nắng xinh yêu."

"Um, của cậu tất."

Kết thúc các tiết học, tôi cùng Duy trở về nhà. Đến nơi, tôi nhảy nhanh xuống xe rồi từ từ bước vào nhà. Mẹ Duy cầm đóa hoa tulip trên tay, chầm chậm đưa mắt về phía Duy, cất giọng: "Con mua hoa tặng bé Linh hả Duy?"

"Ơ mẹ, sao lấy hoa của con thế!" Duy đưa mắt nhanh nhìn tôi rồi cau mày chạy tới phía mẹ cậu ấy, chụp lấy đóa hoa tulip.

"Mẹ thấy con cất trong phòng nên lấy xem thử. Bé Linh cũng xinh với ngoan ngoãn, mẹ cũng ưng con bé lắm. Nên con thích thì cứ thoải mái đi, mẹ thấy ổn lắm. Mấy đứa con gái bây giờ thì mẹ không rõ nhưng nếu là Nắng hay Linh mẹ đều đồng ý cho con hết."

"Việc này để sau đi mẹ, con chưa yêu mà..con cũng không thích Linh." Duy lắc đầu rồi nhanh chóng giải thích.

"Còn Nắng thì sao?" Mẹ Duy mỉm cười rồi hỏi tiếp.

"Con....con có thích thì người ta cũng không thích con." Duy lảng tránh ánh mắt của tôi, câu nói có chút ẩn ý này làm tôi có chút hoang mang.

"..À Dương này, anh họ con đang ở trên lầu đó, anh muốn gặp con."

"Dạ vậy ạ? Ở trong phòng con đúng không ạ?"

"Đúng rồi."

"Dạ con sẽ lên liền ạ, cảm ơn cô."

Tôi cười tươi rồi chạy nhanh lên lầu, Duy nhìn mẹ cậu ta rồi cất giọng khó chịu: "Sao phòng con gái mà mẹ lại để con trai vào vậy. Ít ra phải đứng ở ngoài chứ."

"Lúc trước con cũng vào phòng con gái nhà người ta thôi khác gì thằng bé kia đâu. Con thích Nắng đúng không? Mới nhỏ mà bày đặt ghen tuông rồi." Mẹ Duy phì cười, cô nhẹ nhàng hỏi.

"Ai thèm ghen đâu, con thấy sao thì nói vậy thôi." Duy tức giận đến nỗi thể hiện rõ ra mặt.

Ở trên phòng, tôi chậm rãi bước vào, khóe môi cong lên, từ từ cất giọng: "Anh Huy, tìm em có gì không ạ?"

"Anh muốn hỏi xem bữa giờ em sống ổn không? Mẹ em lo cho em lắm nên muốn anh sang xem em thử."

"Em ổn, sống tốt lắm ạ. Duy rất thân thiện và quan tâm em."

"Anh biết, mà này em có muốn sang nhà anh ở không? Anh nghĩ sẽ tốt hơn cho em. Anh cũng tiện chăm sóc em luôn. Mẹ anh cũng nhớ em lắm."

"Thôi ạ, em ở đây là được rồi ạ. Cảm ơn anh vì lo cho em nhe."

"Em sống tốt là được rồi, anh sẽ thường xuyên sang nhà em nhé."

"Em nghĩ cũng không cần thiết đâu, mình em lo cho cậu ấy là được rồi chẳng cần anh đâu." Duy đột nhiên bước vào, cậu nghiêng đầu, nói bằng giọng điệu khiêu khích.

"Thế sao? Thế cậu biết món ăn yêu thích và ghét của em ấy không?" Anh Huy ngẩng cao đầu, cười đắc ý.

"Món ăn yêu thích là Bánh tráng trộn, món ghét là súp." Duy không cần suy nghĩ liền vội trả lời.

"Sai! Em ấy thích gà chiên nhé. Tìm hiểu kĩ trước khi nói nhé." Anh Huy cười khẩy.

"Em xin lỗi anh...nhưng hiện tại em thích bánh tráng trộn hơn ấy ạ.." Tôi sợ nói ra sẽ khiến anh mất mặt trước Duy nhưng tôi cũng không thể để Duy sai được. Tôi vẫn thích bánh tráng trộn hơn nhiều.

"...Vậy sao.."

"Anh tìm hiểu kĩ trước khi nói nhé." Duy cười khoái chí nhìn anh Huy.

"Thôi anh về trước nha, Dương ở đây ngoan nhé."

"Dạ."

Sáng hôm sau, tôi thức dậy trễ hơn bình thường, người mệt mỏi hơn mọi ngày khiến tôi khó chịu từ lúc từ nhà đến lớp. Duy thấy tôi gục mặt xuống bàn liền quay sang hỏi: "Cậu buồn ngủ hả?"

"Không, tớ hơi mệt." Tôi thở dài, ủ rũ nói.

Duy dùng tay đặt nhẹ lên trán tôi rồi cất giọng lo lắng: "Trán cậu nóng quá, có sao không? Tớ dắt cậu lên phòng y tế nhé...?"

"Thôi..xíu học bài quan trọng mà, tớ không muốn mất bài." Dù rất mệt nhưng tôi cực kỳ sợ không kịp học bài mới.

"Tớ chép lại, rồi giảng cho cậu nhé? Chịu không? Nhìn cậu mệt tớ xót." Duy xoa đầu tôi rồi dịu dàng đáp.

"Tớ cảm ơn." Tôi cười nhẹ, đáp lại.

Duy dắt tôi đến phòng y tế, đến nơi, cậu ấy cúi đầu xuống vừa với chiều cao của tôi rồi mỉm cười cất giọng: "Em bé ngoan ngoãn nghỉ ngơi nhé, học xong tớ sang đây ngay để giảng lại bài và chăm sóc Nắng nhé."

"Tớ biết rồi."

Tiếng chuông vừa vang lên, Duy liền loay hoay dọn dẹp sách vở rồi chạy đến phòng y tế, Nguyệt kéo tay Duy lại rồi từ từ hỏi: "Đi đâu mà vội vàng thế?"

"Đến phòng y tế."

"Chi?"

"Nắng của tớ sốt rồi."

"Sốt á!! Cho tôi theo với."

"Không được, mình tôi chăm được rồi, tôi chăm được bé Nắng." Duy liền từ chối.

"Ò quên nhỉ? Phải dành thời gian riêng tư cho hai cậu mà ha." Nguyệt hiểu ra ý đồ liền bật cười khoái chí.

Duy vừa chạy đến phòng y tế, Khôi liền sang chỗ Nguyệt hỏi: "Ơi Nguyệt, thằng Duy đâu?"

"Đi chăm cho bé yêu nhà nó rồi. Tìm nó chi thế? Không ở với Ánh của mày à?" Nguyệt một tay chèo hai thuyền, cậu ấy cười thích thú hỏi.

__________________________________
Sau một khoảng tgian ôn thi thì cuối cùng cũng có chương mới rồi nè. Không biết có ai nhớ hai bạn nhỏ khong ạa✨ 🥹 Tui vừa thi xong là tranh thủ up video rồi viết truyện nè 🫶🏻 vote cho 2 bé nha.




Dưới Ánh Nắng Where stories live. Discover now