Chương 2: bạn cùng nhà

790 82 15
                                    

Tiếng kêu của ba phát ra từ chỗ ngồi phía trước: "Con gái mau dậy đi, đã đến rồi đây."

Mắt tôi lờ đờ mở ra, tôi lấy tay dụi mắt rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nơi đây quả thật rất đẹp y như lời đồn, đây là lần đầu tiên tôi đặt chân lên mảnh đất phồn hoa này.

Tôi cùng ba rời khỏi xe rồi chậm rãi tiến vào căn nhà tráng lệ trước mắt. Tôi loay hoay đặt giày lên kệ rồi bước vào, trước mắt tôi là một chàng trai đang ngồi dựa lưng vào ghế sofa trong phòng khách xem tivi, tôi loáng thoáng đoán đó chắc là chồng cô Như, nhưng sao lại trẻ thế được nhỉ? lão hóa ngược à. Tôi cúi người xuống 180° chào chú ấy: "Chào chú, cháu là Ánh Dương ạ."

Chú ấy đưa mắt liếc tôi cất dùng giọng điệu kiêu ngạo: "Làm gì có ông chú nào đẹp được như tôi?"

"..." Tôi xịt keo cứng ngắc, nói thật vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Ồ, Nhật Duy đó hả con, dạo này đẹp trai quá ta." Bố tôi bước tới chào hỏi.

Trời! chẳng lẽ người này là con cô Như sao? không phải đấy chứ tôi vừa làm cái việc điên rồ gì thế! sao giờ cậu ta không đi học mà lại ở nhà thế?

Tôi vò tóc, hối hận vì việc vừa làm. Còn cậu ta thì nhìn tôi rồi nghiêng đầu cười. Làm tôi quê lên gấp 100 lần.

"Con nói chuyện với Duy đi nhé, bố vào trong tìm cô Như." Bố tôi nói xong liền tiến vào trong.

"Mẹ con trong nhà bếp đấy ạ." Duy nhìn ba tôi, cất giọng trầm ấm.

Bố tôi gật đầu, khẽ cười thay cho lời cảm ơn.

Trong phòng khách bây giờ tràn ngập sự ngượng ngùng, thành thật thì tôi cũng chẳng biết nên bắt chuyện kiểu gì...Cậu ta cũng chẳng hề để tâm đến tôi mà cứ dán chặt mắt vào tivi. Tôi cố gắng bắt chuyện với cậu ta để bớt đi sự gượng gạo: "À xin chào nhé, tôi là Ánh Dương."

"Chú biết rồi." Duy từ từ nhìn tôi đáp, cậu ta chắc vẫn còn khó chịu vì câu nói không cố ý của tôi lúc nãy.

"Tôi không biết thật đấy, cậu giận à?" Tôi thấy cũng có hơi có lỗi, nhưng tôi cũng đâu cố tình đâu.

Duy tiếp tục ngó lơ tôi, đẹp trai thì công nhận đẹp thật nhưng cứ lạnh nhạt như thế thì khiến người ta ghét thật ấy. Chẳng thèm nói chuyện thì giảng bài cho tôi kiểu gì cơ chứ, mẹ tôi nghĩ gì thế!?

Trong khi hai chúng tôi đang đắm chìm trong khoảng lặng thì một giọng nói từ phòng bếp cất lên: "Duy, Dương hai đứa mau vào đây đi."

"Vâng." Tôi cùng Duy đi nhanh vào bếp.

Đây là lần đầu tôi gặp cô Như, bạn thân mẹ. Phải công nhận cô ấy rất trẻ, đẹp nếu không nói tôi còn chẳng nghĩ cô ấy đã có con đâu, gen nhà này đỉnh thật. Tôi chào cô, rồi chậm rãi ngồi xuống ghế. Cô cười nhẹ nhìn tôi nói: "Sau này con sẽ ở đây rồi, có gì khó khăn cứ nói cô nha."

"Dạ."

"Duy, đã nói chuyện với bạn chưa?" Mẹ Duy vỗ vai cậu ta hỏi.

"Rồi ạ, ai đó còn tưởng con là ông chú cơ mà." Duy khẽ nói, cười khẩy nhìn tôi. Tên đó đáng ghét vãi, ai mượn nói vậy?

"Thôi con dẫn bạn lên xem phòng đi." Mẹ Duy quơ tay, hối thúc cậu ta.

Cuộc nói chuyện cuối cùng cũng khép lại, mất tận mấy tiếng để tám chuyện luôn ấy.

Duy gật đầu rồi dắt tôi lên lầu, nó chỉ tay vào phòng kia rồi cất giọng: "Phòng đó của cậu."

"Ò..."

Nói xong tôi bước vào trong rồi dọn dẹp bụi bẩn trong phòng, cậu ta cũng phụ giúp tôi một tay. Vì cả hai làm chung nên rất nhanh chóng đã xong xuôi. Tôi quay sang cảm ơn nó một tiếng: "Cảm ơn nhé, phiền cậu rồi."

"Ừ."

Kết thúc cuộc nói chuyện cậu ta rời khỏi phòng, tôi nhảy lên chiếc giường êm ái của mình. Nhưng giường có vẻ hơi trống thì phải, giường lúc trước của tôi chất đầy gấu bông luôn nên bây giờ thấy hơi trống trãi, gấu bông là một thứ không thể thiếu đối với tôi, tôi là một đứa hay suy nghĩ tiêu cực và bị căng thẳng nên gấu bông giống như một bảo bối chữa lành cho tôi vậy. Mai tôi phải mua thêm gấu bông mới được.

Tôi bật điện thoại lên, giờ đã 8h tối rồi à, nhanh vậy nhỉ? tôi đưa tay nhấn vào messenger rồi gọi cho Ánh và chị đẹp Nguyệt yêu dấu. Như thường lệ hai cô bé nhà tôi nhanh chóng bắt máy, người đầu tiên cất giọng là Ánh:

[Sao thế bé Nắng của tôi, đến nơi rồi à?]

[Um um, bé tới rồi đây. Nguyệt Nguyệt xinh yêu của em đâu rồi?] Tôi cười tươi rói đáp.

[Chị yêu của bé đây, cậu mở cam cho tớ xem phòng với.] Nguyệt hình như đang làm việc nhà thì phải, tôi nghe tiếng chén, đĩa phát ra khi cậu ấy vừa bật mic.

[Được] Tôi bật cam lên, quay toàn phòng cho Nguyệt xem.

Cánh cửa phòng tôi bất chợt mở ra, Duy đột nhiên bước vào phòng tôi mà không một tiếng gõ cửa.

"Nhóc con, mai đi học rồi đấy, không ngủ à?" Nó nhìn tôi với gương mặt lạnh nhạt không cảm xúc.

"Còn sớm mà, tớ sẽ đi ngủ liền. Mà sao cậu vào phòng tớ thế?"

"Phòng này để đồ của tôi." Giọng nó trầm ấm đáp lại thắc mắc của tôi.

[Trời trời, giọng con trai à? ai thế, cậu ở với anh nào? quay cho chị em xem với.] Ánh nó nghe được giọng con trai liền nháo nhào lên.

[Giấu đầu lòi đuôi à?] Nguyệt cười nhẹ đáp.
____________________

Nếu đã lỡ xem đến đây rồi thì cho tui xin 1 vote nha💓.

Cần gì nhắn qua tiktok hoặc wattpad của tuii nha😽
Id Tiktok: ghann02._

Dưới Ánh Nắng Where stories live. Discover now